Những ngày không dễ sống
Thành phố nhỏ chiều mù sương, cái nắng trốn đi đâu để màu xám buổi chiều chen lấn vào không gian đến chật chội.
Hương Len lách mình qua con phố lấp lánh ánh đèn, những cửa hiệu bày la liệt quần áo, giày dép đủ màu sắc. Họ mặc cho ma-nơ-canh, tạo dáng trong cửa kính. Len thấy lòng mình buồn tênh, phố đông mà sao Len thấy mình lạc lõng, cô đơn quá.
Tập hồ sơ xin việc nằm chặt trong bàn tay nắm của Len, có vài chỗ bị ướt từ cơn mưa bất chợt còn loang trên nét chữ có điền tên Nguyễn Hương Len. Cái tên mẹ đặt cho Len vào một sớm mùa đông khi cô sinh ra, hôm ấy là một ngày mùa đông lạnh đến tê tái. Mẹ mong muốn tên Len sẽ có một cuộc đời ấm áp hơn, hạnh phúc hơn.
Trên thế giới này có hàng triệu người mẹ, người mẹ nào cũng đặt cho con mình một cái tên, đặt tình yêu và hy vọng vào cái tên ấy, thổi hồn vào nó. Cô ấy là Len và Len là cô ấy, người con gái 25 tuổi, mái tóc dài ngang lưng, đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Khoa Quản trị kinh doanh, từng có việc làm và bây giờ lại tiếp tục đi xin việc. Len gieo hy vọng vào tập hồ sơ, gieo hy vọng vào đôi mắt người tuyển dụng, họ đều là những người quyền lực trong mắt cô lúc này.
Cuộc sống không hề dễ dàng với một nhân viên văn phòng chuyên viết "content" như Len. Thời đại công nghệ số, những bảng biểu và ý tưởng dễ dàng bị thay thế bởi AI. Chỉ cần một cú nhấp chuột, một câu lệnh là một tệp thông tin hiện ra trước mắt với đầy đủ phần mở đầu và kết luận, còn kèm theo cả câu hỏi gợi mở nếu người dùng cảm thấy băn khoăn. Hôm đó, giám đốc gọi Len vào phòng và nói:
- Em rất tốt nhưng anh rất tiếc, công ty cần thanh lọc nhân sự, em là một trong số những người phải rời đi.
Lúc ấy tâm trạng Len lạ lắm, một chút buồn, một chút muốn buông xuôi và một phần lo lắng. Những dấu hỏi to đùng về tương lai, rồi Len sẽ đi về đâu, nơi làm việc nào tiếp theo sẽ chào đón cô. Điều Len buồn hơn nữa đó là phải xa Huy, người đồng nghiệp và cũng là người mà Len thầm thương trộm nhớ.

Minh họa AI: QUỲNH MY
Huy được sinh ra và lớn lên ở thành phố này, Huy hay giúp đỡ Len, chỗ nào chưa rõ, anh không ngại mất cả buổi để chỉ bảo cô tận tình. Tiếng bàn phím lách tách, mũi tên chỉ trên màn hình, Len rất muốn được chạm vào bàn tay đang di chuyển chuột của Huy nhưng lại ngại. Tình yêu Len dành cho Huy chỉ là một thứ tình cảm đơn phương từ phía cô. Có nhiều lúc, Len nghĩ sự tinh khiết và mong đợi của tình yêu ấy có thể cho cô sống như thế cả đời mà không cần Huy đáp lại. Chỉ cần thấy Huy hạnh phúc là cô cũng hạnh phúc. Nhưng rồi có những phép thử xảy ra. Ấy là khi Len nhìn thấy Huy đèo cô gái khác sau xe. Len không biết cô ấy là ai, không phải người trong công ty này nhưng để lại trong Len rất nhiều nỗi buồn xen lẫn chút hờn ghen. Chỉ một mình Len biết điều đó, không dám nói ra.
Bởi Huy đã bao giờ cho Len tín hiệu nào đâu, một chút cũng không hề có. Huy là người vốn thuộc về thành phố này, anh ấy có tương lai và tiền đồ nhiều hơn Len. Bố mẹ anh ấy làm việc trong ngân hàng, ngôi nhà anh ấy ở to đùng cạnh ngã tư phố. Len chỉ là cô gái nhà quê, lớn lên đi học và mong muốn bám trụ lại đây. Nhưng tình yêu Len dành cho Huy là một tình yêu thuần khiết, không vụ lợi, không tính toán. Điều khiến Len buồn nhất là khi rời công ty này, cô sẽ không còn cơ hội để gặp lại Huy nữa, có chăng chỉ là phút thoáng qua ngang đường. Lâu rồi người ta sẽ quên cô, như cái cách cuộc đời này vẫn thường vận hành. Ai rồi cũng sẽ quên nhau thôi, nhất là Huy với Len chỉ là người dưng.
Người tuyển dụng ngồi phía đối diện, hỏi Len:
- Tại sao em lại rời công ty cũ?
Len trả lời:
- Dạ! Do công ty thu hẹp quy mô và nhân sự, nên em buộc phải rời đi.
Vị tuyển dụng gật gù:
- Vị trí quản lý của chúng tôi cần người có kinh nghiệm. Mà tôi xem qua hồ sơ của em thấy kinh nghiệm về quản lý không được nhiều lắm, thậm chí là chưa có gì nổi bật. Thôi được, em cứ để hồ sơ ở đây, có gì chúng tôi sẽ liên lạc sau.
Len bước vô định ra khỏi cửa công ty, nhẩm tính trong đầu, có hơn bốn công ty trả lời với cô giọng điệu chung chung như thế. Sẽ chẳng có hy vọng gì để cô vượt qua vòng phỏng vấn, đất chật người đông, thời buổi này làm gì cũng khó. Linh - bạn của Len - cũng nằm trong diện sa thải hồi tháng trước. Linh không dám trở về quê, vì sợ bố mẹ buồn, Linh gọi điện nói rằng công việc và cuộc sống vẫn ổn. Để không bị cảm giác nhàn rỗi buổi sáng thức dậy, cô vẫn mang ba-lô và laptop ra khỏi nhà nhưng đường cô tới không phải công ty mà là một quán cà phê. Không có những bảng biểu báo cáo chạy deadline như mọi khi, trên màn hình máy tính của Linh chi chít trang tuyển dụng việc làm. Linh và Len, hai bạn cùng phòng trọ, hai hoàn cảnh giống nhau. Len thường trêu:
- Các văn phòng tuyển dụng ghét bỏ chúng mình rồi, chắc kiếp trước hai ta làm nhiều việc xấu.
Linh cười:
- Những ngày không dễ sống, không có việc làm, đến kiếm một người để yêu cũng trở nên xa xỉ quá Len ạ!
Nói đến đây, Len lại nhớ đến Huy. Hôm trước Huy nhắn cho cô: "Em tìm được việc mới chưa?". Chẳng hiểu sao, vì ngại ngùng, hay vì không muốn mất mặt, Len lại buông lời nói dối: "Em tìm được việc mới rồi, tốt hơn hồi ở công ty cũ". Huy nhắn lại lời chúc mừng, kèm biểu tượng "nút Like" to. Vậy là kết thúc một câu chuyện vui với Huy nhưng lòng Len mênh mang buồn.
Quán cà phê được trang trí bằng nhiều tấm thiệp xinh xắn gắn đầy tường. Vài cặp tình nhân vội bước vào quán, họ nói chuyện gì đó, cô gái kia cười, để lộ răng khểnh rất duyên, mái tóc vừa đủ dài dịu dàng buông xuống bờ vai thon thả. Len nhìn Linh, hai ánh mắt đầy tâm sự gặp nhau, chẳng biết nói tiếp chuyện gì, bởi hai đứa đều biết, cứ mở mồm ra chỉ toàn than vãn.
Linh chống cằm, mắt lim dim du dương theo điệu nhạc. Bỗng, cô mở to mắt, nói:
- Len, tớ nghĩ kỹ rồi, hay bọn mình kiếm tạm công việc phục vụ nhà hàng. Tớ thấy có nhiều nơi tuyển dụng việc làm đó, nhiều hơn là làm nhân viên văn phòng.
Len hơi nhăn nhó:
- Nhưng bọn mình tốt nghiệp đại học ra, ai lại đi làm mấy việc đó.
Linh cười:
- Thì cũng phải ưu tiên tồn tại đã rồi mới sống chứ.
Vậy là ngay ngày hôm sau, Linh và Len đều được nhận vào làm bồi bàn cho một nhà hàng Nhật Bản. Khách hàng ra vào nườm nượp, ở đây chỉ có sự bận rộn chứ không có thời gian để dành cho nỗi buồn. Linh và Len mỗi đứa mặc một chiếc tạp dề màu đỏ, mắt luôn phải chăm chú dõi theo xem thực khách thiếu gì, cần gì.
Một em bé trạc 5 tuổi đi theo bố mẹ vào quán, nó mải chơi với chiếc chong chóng màu xanh đỏ. Len tới gần, tạo làn gió làm cho chiếc chong chóng quay tít, em bé hồn nhiên nói cười:
- Cô vui tính quá, như cô giáo cháu vậy, cô về nhà chơi với cháu đi. Chúng ta làm bạn thân của nhau.
Len khẽ lắc đầu:
- Cô ở đây vì còn phải làm việc.
Mắt Len bỗng cay cay, chẳng hiểu sao khoảnh khắc ấy, Len bỗng thấy nhớ nhà. Mùa này ở quê, mẹ đang trồng khoai tây, những luống khoai xen lẫn mấy bông cải ngồng. Con đường vào nhà Len bình yên lắm, có con đê uốn khúc bên dòng sông, có bờ cỏ nở đầy bông hoa dại. Len cũng muốn được bé bỏng như em bé kia, vui với niềm vui đơn giản, chỉ là nhìn chiếc chong chóng quay.
Thấm thoắt cũng một tháng trôi qua, Linh vừa đỗ phỏng vấn vị trí kế toán cho một công ty thương mại nhỏ, điều ấy làm Linh vui suốt cả ngày. Len làm ở nhà hàng được mấy bữa rồi xin nghỉ, tại chỉ có một mình, Len thấy buồn. Tiền tiết kiệm đã hết, Len rời phòng trọ về quê. Về với mẹ, về với bình yên, nhất là những lúc chênh chao như bây giờ.
Mẹ đón Len bằng nụ cười hiền hậu, nấu cho Len bữa ăn ngon, Len kể cho mẹ nghe câu chuyện về nơi thành phố lấp lánh ánh đèn. Đêm đến, tiếng côn trùng rỉ rả, Len không ngủ được, đọc tin nhắn của Linh: "Tớ xin nghỉ công việc ở đó rồi, ngày nào cũng phải gọi điện đòi những món nợ xấu, không ai nghe máy, không món nợ nào đòi được, cảm giác mình vô dụng và công việc thật vô nghĩa, nên tớ nghỉ. Nhưng mà, tớ cũng tìm được việc mới cho hai đứa mình đấy. Công việc đơn giản thôi, làm trong nhóm tổ chức sự kiện, anh quản lý sai gì làm nấy. Hai đứa cùng làm đi".
Len muốn ở nhà nghỉ thêm một thời gian nữa nhưng nhớ Linh và nhớ thành phố, nơi ấy có gì đó gai góc song cũng thật kiêu hãnh mà Len luôn muốn chinh phục. Len sẽ trau dồi thêm ngoại ngữ để sắp tới xin việc dễ dàng hơn. Mẹ bảo: "Con có tuổi trẻ, ngại gì mà không thử". Len nghe lời mẹ, khoác ba-lô ra ga tàu. Tin nhắn của Huy lóe sáng: "Chào đồng nghiệp cũ? Hai đứa mình cà phê hẹn hò đi!". Len mỉm cười, nhìn lên ô cửa chuyến tàu, thấy bầu trời chia thành nhiều khoảng không xanh bao la và tràn đầy hy vọng.

Tác giả NGUYỄN THỊ THANH NGA
Năm sinh: 1987
Hiện đang là nhân viên văn phòng, sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh.
Có nhiều tác phẩm truyện ngắn và tản văn được đăng trên các báo trong nước, từng đoạt một số giải thưởng trong các cuộc thi viết của Báo Người Lao Động, Báo Phụ Nữ và các sân chơi văn học - nghệ thuật ở tỉnh Bắc Ninh.