Những "vết sẹo" khó lành

Nơi pháp đình, chuyện thắng - thua của người lớn vô tình khắc lên tâm hồn con trẻ những vết sẹo khó lành

Sau những bản án ly hôn là khoảng lặng xót xa, nơi con trẻ vô tình trở thành "nạn nhân" gánh chịu nỗi đau chia cắt tình thân hoặc bị mang ra cân đo đong đếm bằng vật chất.

Nghẹn lòng cảnh anh em bị "chia đôi"

Trong phiên phúc thẩm tại TAND TP HCM hồi đầu tháng 11-2025, khi thư ký gọi tên, một người đàn ông trung niên bước vào phòng xử án, mang theo những tập hồ sơ và những yêu cầu đã được cân nhắc rất kỹ. Ông là bị đơn. Ngay sau bản án sơ thẩm, ông đã kháng cáo. Điều duy nhất ông xin giữ lại sau cuộc hôn nhân tan vỡ không phải là tài sản, mà là quyền được tiếp tục ở bên hai con.

Ông và vợ cũ cùng lớn lên ở một xóm nhỏ tại Nghệ An. Họ kết hôn năm 2011, lần lượt đón hai con chào đời vào các năm 2012 và 2014. Tháng 10-2019, người vợ đi xuất khẩu lao động, để lại 2 con cho chồng chăm sóc. Người đàn ông đưa cả hai con từ Nghệ An vào Bình Dương thuê trọ mưu sinh. Suốt chừng ấy năm, ông vừa làm cha, vừa làm mẹ. Hai anh em lớn lên trong sự thiếu vắng bàn tay phụ nữ, quấn quýt nhau như một cách để tự bù đắp. Đến cuối năm 2024, người vợ về nước và nộp đơn ly hôn. Bà đề nghị rạch ròi: mỗi người nuôi một con, không cấp dưỡng cho nhau.

Những "vết sẹo" khó lành - Ảnh 1.

Minh họa AI: Ý LINH

Người chồng không phản đối ly hôn, chỉ phản đối việc chia tách hai đứa trẻ. Nhưng bản án sơ thẩm chấp nhận đề nghị của vợ, tuyên "mỗi người một con". Ông kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, người cha có mặt, còn người mẹ xin vắng mặt. HĐXX phân tích điều kiện nuôi dưỡng, ghi nhận người mẹ đã về nước, có chỗ ở và thu nhập ổn định. Tòa công khai văn bản được xác định là bản tự khai của hai đứa trẻ (11 và 13 tuổi), thể hiện nguyện vọng một bé muốn sống với mẹ, bé còn lại muốn sống với cha. Theo tòa, nguyện vọng này là chính đáng. Việc phân chia này nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi mọi mặt của con chung, bởi nếu giao cả hai cháu cho cha thì ông sẽ gặp nhiều khó khăn.

Từ những lập luận đó, tòa tuyên bác kháng cáo của người cha. Bản án khép lại bằng những dòng chữ đúng luật. Còn trong lòng người cha, ông tự hỏi phải giải thích ra sao với các con khi trở về nhà.

Tính toán thiệt hơn

Tại một phòng xử khác, vẫn không gian xét xử trang nghiêm quen thuộc, song không khí phiên tòa ly hôn lại nặng nề theo một cách riêng. Đôi vợ chồng ra tòa không tranh giành quyền nuôi con, mà so kè từng đồng nghĩa vụ cấp dưỡng.

Người vợ đến tòa từ sớm, mang theo xấp hóa đơn dày đặc các con số. Trước tòa, chị rành rọt liệt kê từng khoản: tiền sữa cho con út, học phí bán trú cho con cả, chi phí quần áo, học thêm… Mỗi khoản mục đều kèm theo dẫn chứng cụ thể. "Đây là chi phí thực tế hằng tháng để nuôi con, hoàn toàn có căn cứ chứ không phải con số ảo" - chị khẳng định.

Ngồi đối diện, người chồng lập tức phản bác. Anh cho rằng tiền sữa cao hơn thực tế, học phí không thể tốn kém đến vậy, và quần áo không nhất thiết tháng nào cũng mua mới. Đưa ra bảng lương chứng minh thu nhập chỉ ở mức vừa đủ sống, anh quả quyết: "Tôi không trốn tránh trách nhiệm làm cha, nhưng khả năng tài chính hiện tại chỉ cho phép đóng góp ở mức đó".

Cuộc đối thoại giữa họ dần trở thành một cuộc "kiểm toán" sòng phẳng. Từng khoản chi được đặt lên bàn cân để mổ xẻ xem bao nhiêu là hợp lý, bao nhiêu là quá đáng. Khi được hỏi về khả năng thỏa thuận, cả hai đều lắc đầu. Với họ lúc này, nhường nhịn đồng nghĩa với thiệt thòi về kinh tế chứ không còn là sự cảm thông.

Trong phiên tòa kéo dài quá giờ, những đứa trẻ tuy vắng mặt nhưng lại hiện diện trong từng lời so đo. Sự vắng mặt ấy, trớ trêu thay, lại là may mắn giúp chúng không phải nghe những toan tính thực dụng từ cha mẹ, khi người mẹ mải miết xếp hóa đơn còn người cha chỉ biết nhìn vào hư không.

Chối bỏ máu mủ

Bước vào phòng xử án TAND TP HCM là một người phụ nữ từng chung sống với người đàn ông quốc tịch Úc. Dù con gái họ có giấy khai sinh đầy đủ tên cha mẹ, nhưng người cha đã bỏ về nước ngay khi mâu thuẫn nảy sinh. Bị bỏ rơi, người mẹ trẻ đành nộp đơn xin ly hôn để hợp thức hóa quyền nuôi con.

Suốt quá trình giải quyết vụ án, người đàn ông không một lần xuất hiện. Trong văn bản gửi đến tòa, ông thừa nhận việc chung sống và có con chung, nhưng khẳng định "chưa từng coi đây là gia đình". Lập luận của ông dựa trên căn cứ pháp lý: cả pháp luật Việt Nam và nước ngoài đều chưa ghi nhận việc đăng ký kết hôn của hai người, do đó quan hệ vợ chồng không tồn tại.

Đáng chú ý, dù đồng ý để người mẹ tiếp tục nuôi con, người đàn ông này tuyên bố sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm tài chính nào đối với hai mẹ con.

Xem xét hồ sơ, HĐXX xác định cả hai có quan hệ chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Tại tòa, hai bên thống nhất yêu cầu không công nhận quan hệ vợ chồng. Nhận thấy sự thỏa thuận này là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và đạo đức xã hội, HĐXX đã tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng giữa hai người, đồng thời trao quyền nuôi con cho người mẹ.

Trên tờ giấy khai sinh, tên người cha vẫn được in đậm rõ ràng. Nhưng thực tế tại chốn pháp đình cho thấy, không phải lúc nào người ta cũng sống đúng với những cam kết thiêng liêng ấy.