Nỗ lực phục hồi hệ sinh thái biển
Giữa áp lực suy thoái môi trường biển ngày càng nghiêm trọng, Bình Thuận là địa phương đi đầu trong nhiều mô hình phục hồi hệ sinh thái ven bờ
Từng được mệnh danh là "thủ phủ nắng gió" của miền Trung, tỉnh Bình Thuận còn sở hữu một trong những hệ sinh thái biển đa dạng bậc nhất khu vực, bao gồm các rạn san hô, thảm cỏ biển, vùng nước nông và rừng ngập mặn. Thế nhưng, trong hơn một thập kỷ qua, sự kết hợp của biến đổi khí hậu và khai thác thiếu kiểm soát đã khiến các vùng sinh thái này bị suy giảm nghiêm trọng.
Hệ sinh thái biển suy kiệt
Theo Chi cục Thủy sản Bình Thuận, tỉ lệ san hô sống ở một số khu vực như đảo Phú Quý, Hòn Cau (Tuy Phong) hay Gành Son (Hàm Thuận Nam) những năm trước mốc 2020 có sự suy giảm đáng kể. Thảm cỏ biển - nơi trú ngụ và sinh sản của nhiều loài thủy sinh như rùa, cá con, hải sâm - cũng đang mất dần do bị vùi lấp bởi trầm tích từ các hoạt động nạo vét cảng hoặc kéo rê đáy biển.
Sự suy thoái không chỉ thể hiện qua số liệu sinh học mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế ngư dân. "Trước kia thả lưới gần bờ cũng kiếm được cá đối, cá dìa, nay phải chạy ra xa mấy chục hải lý mà lưới vẫn trống không. Cá ít dần, người làm nghề biển cũng nản dần" - ngư dân Nguyễn Văn Lâm (47 tuổi, xã Hòa Phú, Tuy Phong) bày tỏ. Anh kể, vùng biển nơi anh thường đánh bắt từng có nhiều cụm rạn san hô đủ màu sắc, là nơi trú ngụ của cá mú, mực... Nhưng những năm qua, các bãi đá ở đây trơ trọi dần thay thế cho thảm san hô ngày một nhiều hơn.
Ngoài biến đổi khí hậu, các nguyên nhân tại chỗ như sử dụng ngư cụ hủy diệt (xung điện, chất nổ), xả thải chưa xử lý từ khu công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch thiếu kiểm soát... là các yếu tố trực tiếp đẩy hệ sinh thái biển đến bờ vực.
Áp dụng mô hình đồng quản lý cộng đồng
Trước thực trạng ấy, Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 2647/KH-UBND ngày 11-6-2025 nhằm triển khai Đề án quốc gia phục hồi hệ sinh thái biển đến năm 2030. Trong đó, đặt mục tiêu phục hồi diện tích rạn san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn đã suy thoái; mở rộng các khu bảo tồn biển và áp dụng mô hình đồng quản lý cộng đồng - một mô hình được kỳ vọng đem lại hiệu quả sinh học lẫn kinh tế.
Theo ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận, địa phương này kỳ vọng đến năm 2030 sẽ có ít nhất 5 khu vực biển ven bờ được thực hiện đồng quản lý một cách bài bản, bền vững. Cộng đồng sẽ được giao quyền, có vai trò giám sát và tham gia trực tiếp bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Nhận định trên được đưa ra dựa vào hiệu quả của mô hình đồng quản lý đang dần hiện rõ tại nhiều địa phương ven biển Bình Thuận. Điển hình là tại vùng biển Cây Găng, xã Tân Thành (Hàm Thuận Nam), sau gần 4 năm được giao quyền quản lý mặt nước, ngư dân địa phương đã lập các tổ tự quản, phối hợp tuần tra, ngăn chặn nạn giã cào, đánh bắt tận diệt. Nhờ đó, hệ sinh thái từng bước hồi phục, tôm cá quay trở lại gần bờ.
"Trước kia, một đêm chỉ kiếm được vài ký mực thì nay có hôm kéo được hơn chục ký. Có ngày, ghe chưa ra đến rìa mép biển đã trúng cá" - ông Nguyễn Văn Châu, thành viên Hội Cộng đồng ngư dân quản lý và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Tân Thành, phấn khởi.
Không chỉ khôi phục nguồn lợi, mô hình đồng quản lý còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân. Ngư dân Bùi Văn Toàn, 49 tuổi, nói thẳng: "Ngày xưa ai cũng nghĩ biển là của chung, ai muốn làm gì thì làm. Bây giờ được giao trách nhiệm, mình phải bảo vệ như giữ đất của mình".
Chính quyền xã Tân Thành cũng xác nhận từ ngày lập tổ bảo vệ, vi phạm trên biển giảm rõ rệt, việc phối hợp với các lực lượng chuyên ngành như biên phòng hay kiểm ngư cũng trở nên hiệu quả hơn.
Từ thành công này, mô hình đồng quản lý đang được mở rộng ra nhiều xã ven biển khác như Tân Thuận, Thuận Quý, Hòa Phú… với kỳ vọng từng bước "giữ lại ngư trường" cho cộng đồng.


Ngư dân Hàm Thuận Nam thả sò lông xuống biển tại khu vực đồng quản lý cộng đồng
Cam kết lâu dài của tỉnh
Ngoài giao mặt biển cho ngư dân đồng quản lý, đến nay, một số mô hình phục hồi đã được triển khai tại Bình Thuận: Trồng lại cỏ biển ở vùng bãi ngang Tuy Phong, phục hồi san hô quanh đảo Hòn Cau, trồng rừng ngập mặn tại cửa sông Dinh (La Gi) và thiết lập hệ thống quan trắc định kỳ ở các khu bảo tồn biển. Bên cạnh đó, Bình Thuận tích cực hợp tác với tổ chức quốc tế như UNDP, IUCN để học hỏi kinh nghiệm và huy động tài trợ kỹ thuật - tài chính. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh: "Phục hồi hệ sinh thái biển không chỉ là nhiệm vụ môi trường, mà còn là cam kết lâu dài của tỉnh trong phát triển kinh tế biển bền vững, đặt lợi ích cộng đồng và thế hệ tương lai lên hàng đầu".
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, muốn phục hồi hệ sinh thái biển thật sự hiệu quả, điều kiện tiên quyết vẫn là sự giám sát chặt chẽ và đầu tư dài hạn. TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu, cho rằng: "Việc trồng san hô, thả rạn nhân tạo là tốt, nhưng cần kiểm tra định kỳ xem san hô có phát triển không, rạn có còn nguyên vẹn không. Nếu không có giám sát, mọi nỗ lực sẽ trở thành hình thức".
Giữa thách thức từ hiện tại, những nỗ lực của Bình Thuận và các địa phương lân cận không chỉ mang ý nghĩa cứu nguy sinh thái, mà còn mở ra tầm nhìn phát triển mới - giữ lấy biển không chỉ cho hôm nay, mà cho muôn đời sau.
Hiệu quả từ mô hình "sơ đồ mặt nước"
Ở Ninh Thuận - nơi giáp ranh với Bình Thuận, chính quyền địa phương cũng đang triển khai đồng bộ các chương trình bảo vệ vùng bờ biển tại các xã ven biển như Nhơn Hải, Phước Dinh. Một mô hình nổi bật được thực hiện từ năm 2019 tại làng biển xã Phước Dinh là "sơ đồ mặt nước" - tức là phân vùng không gian biển để quy định rõ đâu là khu vực nuôi trồng, đâu là khu bảo tồn hoặc sinh hoạt cộng đồng. Mô hình này đã giúp giảm hẳn xung đột giữa các nhóm sử dụng biển và tạo điều kiện khôi phục lại bãi đẻ cá, bãi rong biển.
"Chỗ này giờ không còn cảnh giành nhau mặt nước, ai nuôi thì có vùng, ai đi lưới thì có nơi. Cá tôm cũng bắt đầu trở lại nhiều hơn trước" - ông Nguyễn Văn Tính, một ngư dân tham gia ban điều phối tại Phước Dinh, chia sẻ.