NÓI THẲNG: Điều đáng sợ từ vụ án “sự thật bị đánh cắp”
(NLĐO) - Gần 160 trạm quan trắc môi trường trên cả nước bị can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch dữ liệu, con số đáng báo động về mức độ thao túng có hệ thống.
Việc khởi tố 74 bị can trong vụ can thiệp dữ liệu quan trắc môi trường không đơn thuần là một vụ án lớn. Đây là một cú đánh thức mạnh mẽ rằng, mắt thần” giám sát môi trường, thứ được kỳ vọng khách quan, trung thực nhất, đã bị con người chủ động làm cho "mù lòa".
Không thể gọi đây là sai sót kỹ thuật. Cũng không thể xem là vi phạm đơn lẻ. Bản chất của vụ việc là hành vi có tổ chức, có chủ đích, lợi dụng công nghệ và quyền hạn để bóp méo sự thật nhằm trục lợi.
2 trong số 74 bị can: Nguyễn Hoài Thi, Giám đốc Công ty kỹ thuật môi trường Việt An (trái) và Lê Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh - Ảnh: VTV
Khi dữ liệu bị can thiệp, hậu quả không dừng lại ở những con số sai lệch. Đó là cả một hệ thống quản lý bị đánh lừa. Những dòng sông có thể đang “chết dần” nhưng báo cáo vẫn an toàn. Những ống khói xả thải vượt chuẩn vẫn “đạt yêu cầu”. Và người dân, đối tượng cần được bảo vệ, lại là người cuối cùng biết sự thật.
Nguy hiểm hơn, dữ liệu môi trường không chỉ phục vụ quản lý. Nó là nền tảng của niềm tin. Một khi dữ liệu bị bóp méo, sự thật bị đánh cắp. Khi sự thật bị đánh cắp, niềm tin của xã hội vào hệ thống giám sát và quản lý nhà nước cũng bị bào mòn. Đây chính là điểm đáng lo nhất của vụ việc.
Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên quản trị bằng dữ liệu. Nhưng nếu dữ liệu có thể bị thao túng thì mọi quyết định dựa trên đó đều trở nên mong manh. Khi “mắt thần” bị lập trình để gian dối thì cả hệ thống có nguy cơ vận hành trên một nền tảng sai lệch.
Thực tế, thủ đoạn này không mới nhưng ngày càng tinh vi. Thế giới từng chứng kiến vụ gian lận khí thải của hãng xe Volkswagen, nơi phần mềm được thiết kế để “qua mặt” kiểm tra. Hay những vụ gian lận dữ liệu kỹ thuật tại Nhật Bản.
Tại Việt Nam, từ vụ làm giả chứng nhận tại Công ty Nho Nho đến sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm, tất cả đều có chung một chiêu trò: Làm đẹp dữ liệu để hợp thức hóa sai phạm.
Điểm chung đáng sợ là gì? Là sự cấu kết giữa con người và công nghệ. Công nghệ vốn được tạo ra để kiểm soát con người. Nhưng khi con người quay lại thao túng công nghệ thì chính công cụ kiểm soát lại trở thành công cụ che giấu vi phạm. Và lúc đó, mức độ nguy hiểm tăng lên gấp nhiều lần bởi nó không còn là hành vi gian lận thủ công, mà là gian lận có hệ thống, khó phát hiện hơn, hậu quả lan rộng hơn.
Nói thẳng, nếu không xử lý triệt để, những vụ việc như thế này rất dễ trở thành “tiền lệ xấu”.
Khi một nhóm người có thể trục lợi từ việc làm sai lệch dữ liệu mà không bị phát hiện kịp thời, sẽ có những nhóm khác học theo. Từ môi trường, nguy cơ lan sang các lĩnh vực khác như an toàn thực phẩm, y tế, giao thông… là hoàn toàn có thể xảy ra.
Vì vậy, câu chuyện không chỉ là xử lý một vụ án mà phải nhận diện đúng một dạng tội phạm mới, tội phạm thao túng dữ liệu trong hệ thống quản lý.
Đã là tội phạm mới, thì cách tiếp cận cũng phải mới, phải đủ mạnh. Trước hết, phải xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”. Không chỉ dừng ở người trực tiếp thực hiện mà phải làm rõ toàn bộ chuỗi liên quan: Ai tiếp tay, ai làm ngơ, ai hưởng lợi? Mỗi bản án không chỉ để trừng phạt mà còn phải đủ sức răn đe.
Nhưng, xử lý thôi là chưa đủ. Nếu “lỗ hổng” vẫn còn, sai phạm sẽ lặp lại.
Về công nghệ, hệ thống quan trắc phải được thiết kế theo hướng “không thể bị can thiệp dễ dàng”. Cần áp dụng các giải pháp tăng tính bất biến của dữ liệu, tăng khả năng truy vết. Không thể để một nhóm vừa vận hành hệ thống, vừa có thể chỉnh sửa dữ liệu mà không bị phát hiện.
Về quản trị, phải xóa bỏ tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Các khâu vận hành - giám sát - kiểm tra phải độc lập. Và quan trọng không kém, là phải minh bạch dữ liệu. Khi dữ liệu môi trường được công khai, báo chí, người dân và xã hội cùng giám sát, thì khả năng thao túng sẽ giảm đáng kể.
Ánh sáng luôn là liều thuốc tốt nhất để chống lại những gì khuất tất. Mục tiêu cuối cùng phải là tạo ra một hệ thống mà trong đó, gian lận trở nên không khả thi về kỹ thuật, quá rủi ro về pháp lý và không còn “đất sống” về quản trị. Khi đó, người ta sẽ không thể, không dám và cũng không còn cơ hội để phạm tội.
Bảo vệ “mắt thần” môi trường không chỉ là bảo vệ một thiết bị hay một hệ thống dữ liệu. Đó là bảo vệ quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân. Là bảo vệ sự minh bạch của quản lý nhà nước. Và trên hết, là bảo vệ niềm tin xã hội.
Không thể để những “mắt thần” bị làm mù bởi lòng tham. Đây là lúc cần hành động dứt khoát, không khoan nhượng. Bởi nếu “mắt thần” còn có thể bị qua mặt, thì cái giá phải trả sẽ không chỉ là môi trường bị hủy hoại mà còn là sự suy yếu của cả hệ thống quản lý.