NÓI THẲNG: Patê “bẩn” của Hạ Long Canfoco và những người không thể vô can
(NLĐO) - Hơn 130 tấn thịt heo chứa virus dịch tả heo châu Phi đã được bán cho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Hạ Long Canfoco) để sản xuất các sản phẩm như patê
Khi một doanh nghiệp quyết định đưa 130 tấn thịt bệnh vào dây chuyền sản xuất để đóng thành những hộp patê, họ đóng gói lòng tham và đóng gói cả sự hủy diệt. Nhưng nói thẳng, chúng ta, những người tiêu thụ, liệu có vô can?
Những người phạm tội làm vậy phải chăng vì họ sợ hãi?
Sợ không đạt chỉ tiêu lợi nhuận, sợ bị tụt lại trên thị trường chứng khoán, sợ chưa đủ giàu. Nỗi sợ hãi đã che lấp đạo đức khiến họ tin rằng hạnh phúc nằm ở con số trong báo cáo tài chính. Họ độc ác đến mức không biết rằng khi gieo rắc độc tố vào cơ thể người khác là đang gieo hạt giống địa ngục vào tâm thức mình.
Tiền bạc có thể nhiều, nhưng làm sao họ có thể ngủ ngon khi biết rằng sức khỏe hàng triệu con người đang bị đe dọa?


Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Trương Sỹ Toàn đã bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp. Mọi người có thể nhìn thấy sự trừng phạt lẫn hả hê khi công lý được thực thi. Nhưng tôi thấy ở đó một cơ hội dừng lại cho chính ông Toàn.
Chúng ta chạy quá nhanh theo danh vọng, theo những con số lợi nhuận mà không thể tự mình phanh lại. Chúng ta cần một sự can thiệp hay thậm chí là một biến cố lớn để dừng lại. Việc bị bắt là một sự "dừng lại" cần thiết với ông Toàn và đồng phạm. Chiếc còng số 8 không chỉ khóa tay một con người, mà nó chặn đứng cả một "dây chuyền" tội ác.
Vụ việc này không chỉ là chuyện riêng của Hạ Long Canfoco. Nó là một "cú hích giới hạn" đối với sức chịu đựng của xã hội, đặt ra những vấn đề cốt tử về pháp luật và đạo đức xã hội.
Người dân đã nghe quá nhiều về thực phẩm bẩn, từ rau tưới dầu nhớt đến cà phê nhuộm pin… và giờ là patê làm từ thịt nhiễm virus dịch tả heo châu Phi. Mỗi lần như vậy, dư luận dậy sóng rồi lại lắng xuống, để rồi dần chấp nhận đó như một điều bình thường.
Nhưng lần này, giới hạn đã bị phá vỡ. Khi một "thương hiệu quốc gia", một công ty niêm yết công khai cũng tham gia vào cuộc chơi bẩn thỉu ấy, người tiêu dùng còn biết tin vào đâu?
"Cú hích giới hạn" đặt ra câu hỏi: Liệu hình phạt hiện nay đã đủ sức răn đe? Hay lợi nhuận từ hành vi sai trái vẫn lớn hơn cái giá phải trả khi bị bắt? "Cú hích" này đòi hỏi Nhà nước cần xem xét lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Trách nhiệm liên đới phải được làm rõ đến cùng, không có vùng cấm.
Nhưng không có cái gì tự nhiên sinh ra. Vết thương chung không đến từ một phía. Vết thương ấy nó nằm ngay trong tâm thức cộng đồng. Nói thẳng ra, đây còn là lỗi của chúng ta, những người tiêu thụ.
Khi cầm một hộp patê lên, chúng ta chỉ thấy sự tiện lợi hay thấy được cả con đường mà nó đã đi qua? Lòng tham của người sản xuất được nuôi dưỡng bởi sự dễ dãi của người tiêu thụ. Trong hộp patê ấy có chúng ta. Trong sự tham lam của họ có sự thờ ơ của chúng ta. Không ai vô can!
Doanh nghiệp Hạ Long Canfoco có lịch sử gần 70 năm. Đó là một di sản. Sự sụp đổ một thương hiệu lâu đời là nỗi đau chung của cả cộng đồng. Xin nói thẳng và khẳng định: Đừng bao giờ đùa với sức khỏe của nhân dân! Cái giá của lợi nhuận bẩn là sự tẩy chay vĩnh viễn của xã hội.
Chúng ta, những người tiêu dùng, không nên nhìn sự việc này chỉ với ánh mắt căm phẫn. Hãy nhìn nó như một lời nhắc nhở về quyền lực của sự lựa chọn. Mỗi lần dễ dãi với thực phẩm không rõ nguồn gốc, chúng ta đang tiếp tay cho lòng tham. Mỗi lần chọn mua một sản phẩm sạch, minh bạch, dù giá có thể cao hơn, là một lần chúng ta gửi thông điệp đến các nhà sản xuất: "Chúng tôi chọn sự tử tế". Đó là một hành động bỏ phiếu cho tương lai.
Và với cộng đồng doanh nhân, đây là tấm "gương tày liếp": Di sản 70 năm có thể gầy dựng bằng mồ hôi nước mắt của bao thế hệ, nhưng sẽ bị thiêu rụi chỉ bằng một quyết định bởi lòng tham.
