NÓI THẲNG: Nhà dân "treo" mép vực - Đừng biến "xin lỗi" thành tấm lá chắn

(NLĐO) - Một lời xin lỗi đã được đưa ra. Nhưng phía sau lời xin lỗi ấy là những ngôi nhà đang cheo leo, là nỗi bất an hiện hữu từng ngày của người dân

Và câu hỏi cần được nói thẳng: xin lỗi có đủ không?

Sự việc diễn ra ở ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi (tỉnh Đồng Nai), khi đơn vị thi công hạ cốt nền tuyến đường ĐT 753 xuống gần 6m. Nhà từng cách mặt đường chỉ khoảng 1m, giờ nằm sát vực sâu, đối mặt nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Đây là hệ quả của một cách làm cẩu thả, chạy đua tiến độ và thiếu trách nhiệm trong quản lý dự án.

Điều đáng nói là lời giải thích của các bên liên quan thể hiện sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, việc cải tạo, hạ nền đất cho các hộ dân là "nội dung phát sinh" liên quan trực tiếp đến tài sản người dân nên không thuộc phạm vi xử lý thông thường của công trình giao thông. Nhà thầu vì "yêu cầu tiến độ gấp rút" nên thi công trước ở những vị trí đã bàn giao mặt bằng, trong đó có hạng mục hạ cốt nền.

Lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất lại bộc lộ lỗ hổng quản lý lớn. Bởi bất kỳ dự án giao thông nào đi qua khu dân cư cũng phải tính toán đầy đủ tác động đến nhà dân xung quanh như: cao độ nền đường, taluy, lối đi, thoát nước, an toàn công trình...

Nếu đến khi đào đất sâu 6m mà nhà dân mới "bỗng dưng" trở thành vấn đề phát sinh, thì hoặc khâu thiết kế đã thiếu tính toán, hoặc khâu thi công đã làm trước khi các điều kiện an toàn được bảo đảm. Cả hai trường hợp đều là trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, giám sát và kể cả đơn vị thi công.

NÓI THẲNG: Nhà dân "treo" mép vực - Đừng biến "xin lỗi" thành tấm lá chắn - Ảnh 1.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn - Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (trái) và ông Lê Cẩm Tú - Phó chủ tịch UBND xã Tân Lợi, thông tin phương án hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Ở góc độ khác, chính quyền địa phương cho biết việc chậm di dời do chưa hoàn tất áp giá bồi thường, một phần vì việc chỉnh sửa biểu mẫu thửa đất chưa kịp thời. Nhưng khó có thể chấp nhận việc thủ tục giấy tờ chậm lại dẫn đến tình huống nhà dân bị "treo" bên bờ vực. Bởi nguyên tắc cơ bản của mọi dự án có thu hồi đất là phải xử lý xong phương án bồi thường và di dời trước khi thi công các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Cụ thể là hình ảnh nhà cửa, mạng sống của người dân cư ngụ trong những ngôi nhà trên bên mép vực là hiện hữu, là điều không thể chối cãi.

Ở đây, quy trình dường như đã bị đảo ngược: thi công trước, tính toán hậu quả sau. Việc này, nói thẳng là thật như đùa!

Việc Ban Quản lý dự án đề xuất ứng kinh phí hỗ trợ di dời tạm thời cho 8 hộ dân chỉ là giải pháp tình thế. Nó không thể thay thế trách nhiệm giải thích rõ ràng vì sao tình trạng nguy hiểm này xảy ra ngay từ đầu.

Một công trình hạ tầng trị giá 480 tỉ đồng lẽ ra phải được chuẩn bị đầy đủ từ thiết kế, giải phóng mặt bằng đến phương án đảm bảo an toàn cho người dân. Thế nhưng, thực tế lại cho thấy sự thiếu đồng bộ giữa các khâu: thiết kế - đo đạc - bồi thường - thi công - giám sát. Khi các mắt xích này lệch nhịp, người gánh hậu quả đầu tiên không ai khác chính là người dân sống ngay cạnh công trình.

Câu hỏi mà người dân đặt ra là: Nếu xảy ra sự cố thì "ai chịu trách nhiệm?" là hoàn toàn chính đáng. Cơ quan quản lý phải có câu trả lời một cách minh bạch, thay vì chỉ dừng lại ở những lời giải thích về tiến độ hay thủ tục.

Mục đích chính của các dự án hạ tầng được xây dựng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhìn sâu và rộng ra thì đó chính là để cuộc sống người dân tốt hơn, chứ không phải để biến nhà của họ thành nơi ở tạm bợ bên mép vực, đẩy họ vào hiểm họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Việc cơ quan chức năng vào cuộc điều tra là tín hiệu tích cực. Nhưng điều người dân chờ đợi không chỉ là kết luận, mà là hành động cụ thể và kịp thời: gia cố ngay những vị trí nguy hiểm, có phương án bảo đảm an toàn trước mắt, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Chỉ khi đó, lời xin lỗi mới có ý nghĩa.

Nói thẳng ra, một lời xin lỗi nếu không đi kèm trách nhiệm rõ ràng thì rất dễ trở thành một “thủ tục”. Và khi đó, những ngôi nhà cheo leo hôm nay có thể sẽ lặp lại ở nơi khác, dưới những hình thức khác.

Người dân có quyền đòi hỏi nhiều hơn một lời xin lỗi. Họ có quyền được sống an toàn trên chính mảnh đất của mình, được bảo vệ bởi pháp luật và được đối xử công bằng trong mọi dự án phát triển. Đó mới là điều cần được bảo đảm, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể và trách nhiệm đến cùng.

NÓI THẲNG: Nhà dân "treo" mép vực - Đừng biến "xin lỗi" thành tấm lá chắn - Ảnh 2.

Nhà dân cheo leo mép vực sau khi hạ cốt, lấy đất dự án đường ĐT 753. Ảnh: Nguyễn Tuấn