NSND Lan Hương hội ngộ NSƯT Thành Lộc
(NLĐO) – "Em bé Hà Nội" - NSND Lan Hương sau khi tham gia Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 đã hội ngộ NSƯT Thành Lộc tại sân khấu Thiên Đăng

NSND Lan Hương và NSƯT Thành Lộc trong hậu trường Sân khấu Thiên Đăng
Một đêm xem kịch, nhiều lớp ký ức nghề
Sau Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31–2025 với vai trò nghệ sĩ khách mời trao giải, NSND Lan Hương đã đến sân khấu Thiên Đăng, lặng lẽ ngồi vào ghế khán giả để xem vở "Chung nhà" của tác giả Nguyễn Thu Phương – người em gái trong nghề mà bà gắn bó từ khi còn hoạt động với vai trò diễn viên ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Vở "Chung nhà" do đạo diễn Tuấn Khôi dàn dựng.
Với NSND Lan Hương, đó là cuộc trở về đầy rung động với những lớp cắt ký ức về những ngả rẽ nghề nghiệp mà bà đã đi qua và những ước vọng còn dang dở.

Từ trái sang; NSND Kim Xuân, NSND Lan Hương và NSƯT Thành Lộc
Những lời chia sẻ sau đêm diễn cho thấy cảm xúc "ngổn ngang" của một nghệ sĩ đã sống trọn nhiều vai trò. "Năm 2004, tôi từng tham gia vở "Nhà có ba chị em" của tác giả Nguyễn Thu Phương, do NSND Xuân Huyền đạo diễn.
Đó cũng là lần cuối cùng tôi đứng trên sân khấu kịch nói với tư cách diễn viên trước khi rẽ sang con đường khác: thành lập đoàn kịch hình thể đương đại, rồi tiếp tục hành trình đạo diễn, hội họa, giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, và gần đây là bước chân sang biên kịch.
Nhờ sự kết nối của "Mai Vàng" mà chuyến vào Nam lần này tôi đã hội ngộ được với nhiều đồng nghiệp tôi yêu quý" – NSND Lan Hương chia sẻ.
Nỗi nhớ nghề và "nhân tình thế thái"
Xem vở kịch "Chung nhà", ký ức nghề nghiệp ùa về trong suy nghĩ của NSND Lan Hương. Bà nhớ sân khấu kịch nói, nhớ phim trường điện ảnh, nhớ sân khấu kịch hình thể, nhớ cả những lớp học và giờ giảng khi bà truyền nghề cho thế hệ diễn viên trẻ.
Nỗi nhớ ấy không bi lụy, mà thấm thía. Nó đi kèm những suy xét nghiêm khắc về đúng – sai, về áp lực nghề, về thứ mà người trong giới thường gọi là "nhân tình thế thái".

Các diễn viên vở kịch "Chung nhà" chụp ảnh lưu niệm với NSND Lan Hương (ảnh: Huy An)
Bà thẳng thắn kể lại giấc mơ từng ấp ủ: giá như đoàn kịch đương đại thành lập năm 2016 khi ấy có đủ điều kiện pháp lý, có ngày hoạt động đầu tiên; giá như đủ nghị lực để vượt qua áp lực.
"Nuối tiếc lắm" – câu nói ngắn mà nặng
Khoảnh khắc nhìn thấy người bạn đồng lứa NSƯT Thành Lộc trên sân khấu kịch Thiên Đăng cũng trở thành cú chạm cảm xúc với NSND Lan Hương. Đó là sự cảm phục vè một con đường bền bỉ, khiến người trong nghề tự soi lại mình, tự hỏi về những lựa chọn đã qua.
Tác giả Nguyễn Thu Phương đã nhắc lại dấu ấn NSND Lan Hương với vai Quỳnh trong vở "Nhà có ba chị em" tại Nhà hát Tuổi Trẻ – vai diễn sau này được NSƯT Kim Oanh đảm nhận.
"Tôi vẫn còn nhớ như in phong cách diễn xuất đỉnh đạc của chị Lan Hương thời đó. Nhiều cảm xúc ùa về. Cuối năm có được sự hội ngộ ý nghĩa bên chị, tôi như muốn lưu giữ tất cả hình ảnh đẹp đó vào tim mình, vì khán giả vẫn còn nhớ đến chị. Mong có dự án chị sẽ cùng với chúng tôi thực hiện trong năm 2026"- tác giả Thu Phương nói.

NSND Lan Hương yêu thích vở kịch "Chung nhà" của tác giả Nguyễn Thu Phương, đạo diễn Tuấn Khôi
Lời chúc của Nguyễn Thu Phương dành cho người chị nghệ sĩ là sự trân trọng ký ức và là niềm tin vào hiện tại khi biết phần lớn thời gian hiện nay của NSND Lan Hương là sáng tác.
Niềm tin ấy có cơ sở bởi sau Trại sáng tác Kịch bản sân khấu do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tại Tam Đảo năm 2025, kịch bản "Đào Liễu" của NSND Lan Hương đã để lại dấu ấn đẹp, cho thấy năng lượng sáng tạo vẫn đang được tích lũy và chuyển hóa.
Một lựa chọn lặng lẽ nhưng có ý nghĩa
Việc NSND Lan Hương sau đêm vinh danh các nghệ sĩ trẻ của Giải Mai Vàng đã chọn cách đến một sân khấu uy tín của làng kịch TP HCM để xem, để hồi tưởng, tự nó đã là thông điệp đẹp. Nghệ thuật không chỉ ở ánh đèn rực rỡ, mà còn ở những lúc người nghệ sĩ đặt mình vào vị trí khán giả, nơi người nghệ sĩ đối diện chính mình và yêu thương đồng nghiệp.

Tác giả Nguyễn Thu Phương và NSND Lan Hương tại TP HCM
Với NSND Lan Hương, vở kịch "Chung nhà" là một chiếc gương phản chiếu một đời làm nghề nhiều ngã rẽ của bà và cũng là lời nhắc rằng, khi còn rung động, sáng tạo vẫn còn đường đi, khi bà chọn cách sáng tác kịch bản để gửi gắm những trăn trở của mình vào kịch.