NSƯT Ngọc Đợi: Trọn tình với cải lương

Từ năm lên 7, Ngọc Đợi đã rong ruổi cùng cha trên các sàn diễn cải lương

Ngọc Đợi tên thật là Nguyễn Ngọc Đợi, sinh năm 1987; quê ở tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau). Cha là nhạc công, chú là nghệ sĩ hát, nên âm nhạc đã chảy trong máu cô. Chỉ cần nghe một lần, cô đã hát lại như hơi thở tự nhiên.

Sống cùng nhân vật

Tối nay (28-9) là đêm chung kết xếp hạng cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 năm 2025, do Đài Truyền hình TP HCM (HTV) tổ chức. Ai sẽ đoạt "Chuông vàng" vẫn chưa rõ, nhưng niềm vui lớn nhất thuộc về NSƯT Ngọc Đợi, người đã chứng kiến cuộc thi ngày càng hoàn thiện và lan tỏa giá trị nhân văn.

NSƯT Ngọc Đợi: Trọn tình với cải lương- Ảnh 1.

NSƯT Ngọc Đợi

Tại sàn tập của Nhà hát Đài Truyền hình TP HCM, NSƯT Ngọc Đợi lặng lẽ ngồi, chăm chú lắng nghe từng câu ca của 3 thí sinh lọt vào chung kết xếp hạng. Khi Quan Trí ngân câu vọng cổ còn non, cô dừng lại, chỉnh nhịp và nhấn từng chữ. Với Hà Như, cô kiên nhẫn chỉ cách luyến láy, để giọng mềm mại mà vẫn giữ trọn hồn cốt Nam Bộ.

Đến lượt Thùy Dương, Ngọc Đợi bước xuống gần, thị phạm từng động tác tay, ánh mắt, để lời ca không chỉ ngân vang bằng giọng hát mà còn bằng cả hình thể.

NSƯT Ngọc Đợi: Trọn tình với cải lương- Ảnh 3.

NSƯT Ngọc Đợi thể hiện bài “Dạ cổ hoài lang” trong chương trình nghệ thuật chào mừng “Chuông vàng vọng cổ” do HTV tổ chức (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Có những lúc cô dịu dàng như người chị, có khi nghiêm khắc như một người thầy tận tụy, NSƯT Ngọc Đợi hiểu hơn ai hết, trên hành trình chạm tay vào chiếc "Chuông vàng", điều quý giá nhất không chỉ là hát đúng mà còn là sống cùng nhân vật, thở cùng nhịp điệu sân khấu.

Nhìn các thí sinh, cô thấy hình bóng mình của 18 năm trước - cô gái lần đầu bước lên sân khấu Nhà hát Truyền hình, dưới ánh đèn lung linh, vừa hồi hộp vừa khát khao. Năm 15 tuổi, khi bạn bè còn cắp sách đến trường, Ngọc Đợi đã chọn phiêu bạt cùng đoàn hát. Những lời chê "không có nhan sắc, chỉ hợp vai tì nữ" từng khiến cô tổn thương sâu sắc. Thay vì chùn bước, cô miệt mài tập luyện, học ca, học diễn. Chính sự kiên trì ấy đã rèn nên một giọng ca đủ sức chinh phục đỉnh cao.

"Tôi sinh ra ở vùng đất nơi nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã sáng tác bài "Dạ cổ hoài lang", nên tôi quyết tâm giữ gìn hồn cốt đầy ân tình, lưu giữ bài hát vang danh của người nhạc sĩ tài hoa" - NSƯT Ngọc Đợi bộc bạch.

Ngã rẽ định mệnh

Năm 2007, từ vùng đất Bạc Liêu, cô gái 20 tuổi khăn gói lên TP HCM dự thi "Chuông vàng vọng cổ". Và rồi ngôi vị cao nhất đã gọi tên Ngọc Đợi.

Từ sau giải thưởng, khán giả nhớ đến Ngọc Đợi qua tiếng hát truyền cảm và lối ca vọng cổ độc đáo, đặc biệt khi ngân vang những bài oán da diết. Không chỉ sở hữu giọng ca, cô còn chứng minh khả năng hóa thân trên sân khấu qua diễn xuất tinh tế, chân thật.

Từ Quỳnh Nga trong "Bên cầu dệt lụa", Út Lượm trong "Cung đàn nào cho em", đến Thị Hến trong "Ngao Sò Ốc Hến" hay Thu An trong "Đêm hội Long Trì", mỗi nhân vật đều được cô nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm ra nhịp đập riêng để thổi hồn vào nhân vật. Mới đây, Ngọc Đợi tiếp tục gây ấn tượng khi hóa thân vào vai mới trong vở "Đế đô sóng cả" (tác giả: NSND Triệu Trung Kiên, kể về thời Đinh Tiên Hoàng). Cô từng trải qua trầm cảm, từng muốn dừng lại, nhưng nghĩ đến cha mẹ già yếu, cô gắng gượng vượt qua. Chính tình thương của gia đình đã vực dậy tinh thần, giúp cô tiếp tục con đường sân khấu mà cô xem như định mệnh.

Với Ngọc Đợi, việc gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cải lương cho thế hệ trẻ luôn là trăn trở lớn, bởi cô trân trọng hành trình từ cô bé 15 tuổi theo đoàn hát đến người phụ nữ từng trải, đầy trải nghiệm như hiện tại. Ngọc Đợi đã trải qua nhiều nỗi buồn, niềm vui. Nhưng vượt lên tất cả, vẫn còn đó tiếng ca ngọt lịm của vùng đất Bạc Liêu, vẫn còn đó một nghệ sĩ trọn tình với cải lương - loại hình nghệ thuật đã nuôi dưỡng tâm hồn cô từ thuở lọt lòng.

NSND Minh Vương nhận xét: "Ngọc Đợi là minh chứng cho sự bền bỉ. Cô giữ được phong độ ca hát gần 20 năm và ngày càng chín chắn trong diễn xuất - điều hiếm thấy ở nghệ sĩ trẻ". NSND Thanh Tuấn cũng khẳng định: "Điều quý nhất ở Ngọc Đợi là hát bằng cả trái tim. Chính sự chân thành ấy giúp cô níu giữ khán giả".

Với NSƯT Ngọc Đợi, điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải ánh hào quang quá khứ, mà là thấy lớp trẻ hôm nay vẫn say mê từng câu vọng cổ. Cô chia sẻ: "Chuông vàng chỉ là chiếc cúp kỷ niệm, nhưng tiếng hát còn đọng trong lòng khán giả mới là phần thưởng lớn nhất". 

"Ngọc Đợi không giữ cho riêng mình ánh sáng của một ngôi sao sân khấu, mà lặng lẽ trao truyền, thắp lên niềm tin: Cải lương vẫn còn và sẽ còn mãi, bởi những nghệ sĩ biết sống và cống hiến cho nó" - NSND Phượng Loan bày tỏ.

Một thời gian dài, Ngọc Đợi gắn bó với Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu và hiện nay là Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh).

Ở đâu, cô cũng hết lòng cống hiến, vừa diễn vừa dìu dắt lớp trẻ. Năm 2025, Ngọc Đợi trở lại "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 với vai trò mới - tham gia ban huấn luyện và hội đồng giám khảo chuyên môn. Cô chia sẻ: "Tôi muốn truyền cho các em niềm tin rằng con đường nghệ thuật gian nan nhưng nếu yêu cải lương thật lòng, khán giả sẽ không bao giờ bỏ rơi mình".