Án ngoại tình... 300 triệu

Cãi rát cổ, cuối cùng thì cái án ngoại tình của Rơ Lan Đi cũng “dứt giá” 300 triệu đồng. Làng Ó xưa nay chưa có vụ nào phạt to như thế, nhưng Đi vẫn bằng lòng. Thời hạn “thi hành án” là một tháng. Chồng tiền đủ rồi, cho làng uống rượu phạt rồi, Đi cứ tay không mà ra khỏi nhà. Thế nhưng...

“Ma” ám

Rơ Lan Đi vốn là người làng Nang bắt vợ làng Ó (cùng xã Ia Sao - Ia Grai - Gia Lai). Bắt vợ ở đâu thì về ở đấy, lệ ông bà xưa nay vẫn thế. Năm mùa rẫy đi qua, vợ chồng Đi đã có hai con. Đi lại được bà con bầu làm Chi hội phó Chi hội nông dân nữa... Ấy thế mà chắc có con ma ám, Đi mới mắc phải chuyện này...

Từ dạo làm Chi hội phó, Đi thường phải “công tác” xuống làng. Một hôm qua làng Tốt, Đi bỗng bắt gặp con mắt đang cười với mình. Con mắt đẹp mà người cũng đẹp! Đi nhận ra đó là Pui H'Luih. Luih lấy chồng mấy mùa rẫy rồi, đã có một đứa con gái học lớp ba. Chồng Luih tên là Rơ Châm Ríp, người làng Bang I, xã Ia Der, đang dạy học mãi trên biên giới.

Từ hôm đó, bụng Đi khi nào cũng như có người nhắc xuống làng. Xuống làng rồi thì cái chân cứ dùng dằng trước cửa nhà Luih... Cái kim để trong túi lâu ngày cũng lòi ra. Người làng Tốt xì xào bàn tán. Đi cố giấu nhưng Luih thì không được. Đàn bà ai yêu cũng thế mà. Sợ to chuyện, Đi mua một thùng bia mời Ríp nhậu, nói “người ta đồn chuyện bậy giữa tôi và vợ Ríp. Không có đâu, Ríp đừng hiểu lầm”...

Ríp ở xa nhưng vợ Đi ở gần, khó mà giấu được. Lệ làng, ngoại tình không những tay không đi ra khỏi nhà, mà còn phải đền của cho vợ. Vợ Đi ra giá: "300 triệu đồng. Nộp tiền xong thì cứ đi, không tiếc người chồng như thế nữa!". Hăng lên, Đi nhất trí. Bụng Đi đã quyết, Luih cũng đã quyết... Có người hỏi Luih: chồng Luih đẹp trai lại làm thầy giáo, hơn Đi chớ? Luih nói: hơn bụng mọi người chớ đâu có hơn cái bụng của Luih!

Chuyện đến như thế còn gì để nói nữa. Đi xăng xái đến nhà họ hàng mượn tiền, nhưng ai cũng nhìn Đi như thấy con người lạ. “Đào đâu ra cho mày món tiền to thế. Mà cả họ này dù có “đào” đủ thì bao giờ mày trả được. Thôi, về với vợ cho xong!".

Còn cách nào nữa. Vợ Đi phải nhận lại chồng. Chồng Luih phải nhận lại vợ. Nhưng lệ làng, đâu phải “nhận” lại như cái cuốc, con dao bị mất thế!

Mất cả tình lẫn tiền

Đi ngoại tình đã là một tội. Không có tiền nộp cho vợ, thêm một tội nữa. Có tội thì phải chuộc tội, mới thành con người bình thường trong họ được... Hai họ họp nhất trí: bên Đi phải làm một con heo to để mời họ hàng nhà vợ đến xin lỗi. Thế chưa đủ, Đi còn phải đền tiền cho họ nhà Luih, vì cái tội quyến rũ con gái người ta. Nhà Luih lúc đầu bắt đền 15 triệu, nhưng rồi “thông cảm” rút xuống 7 triệu. Họ Đi cho thế cũng phải giá, cho Đi chừa cái thói lăng nhăng...

Cuộc phạt vạ bên Đi không ồn ào lắm, nhưng bên nhà chồng Luih thì khá ầm ĩ... Đàn bà có chồng mà ngoại tình là tội nặng. Như ngày xưa thì phải trần truồng bốc cơm trong máng heo mà ăn trước mặt dân làng. Nay dù thời mới, nhưng cũng không nói suông như nước chảy qua mái nhà được... Họ chồng Luih ra giá: Luih muốn nhận lại chồng thì phải đền 50 triệu, cộng thêm hai con heo hai tạ (một con tạ lỗi với họ chồng, một con tạ lỗi với họ mình).

“Tội Luih không dám chối, nhưng phải đền 50 triệu thì to quá” - ông Krich - cha Luih nói như muốn khóc. “Mặc thôi, to không đền được thì cả họ phải chung lại đền” - họ nhà chồng khăng khăng... Cuối cùng may nhờ thôn trưởng, cán bộ Mặt trận thôn góp ý, họ chồng mới đồng ý rút xuống 15 triệu. Riêng hai con heo cùng khoản chi phí mời làng thì vẫn giữ nguyên. Ngoài ra, họ Luih còn phải chịu thêm “điều khoản phụ”: bắt Luih về ở bên chồng để “quản thúc”. Mỗi khi đi làm phải có người đi theo. Nếu tái phạm thì sẽ phạt 300 triệu đồng!

“Điều khoản phụ” được thi hành trước. Luih lủi thủi dọn đồ về ngôi nhà bố chồng đã làm sẵn. Trước đó, sợ Đi đủ tiền nộp phạt thì mất vợ, Ríp đã mang những thứ mình sắm về. Hai vợ chồng nhìn nhau, mặt cứ như có con ong đang đốt mà không dám xoa...

Hơn hai tuần sau, ông Krich đã lo đủ mọi thứ... Làng Bang hoan hỉ đến uống rượu phạt. Cuộc rượu kéo dài gần một ngày. Nhiều người say quá nằm vật ra như cây chuối bị vặn gốc... Tôi hỏi một thanh niên có mặt trong cuộc rượu: “Việc này sao không đưa ra xã giải quyết?”. Anh ta cười khẩy: “Xã giải quyết thì lấy rượu đâu mà uống? Làng thích thế này hơn!”.

...Chuyện mới xảy ra của Đi và Luih, chuyện ở làng Bang, làng Ó cũng là chuyện của nhiều người, nhiều làng ở Gia Lai bây giờ. Dùng dư luận xã hội để ngăn chặn những hành vi xấu là cần thiết, nhưng cái khoản "rượu phạt" kia thì cần phải xóa bỏ.