Bỗng dưng... thành kẻ giết người
Thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu kiềm chế hoặc chỉ vì quá đơn giản, cẩu thả trong cách nghĩ, cách làm, không ít người phải trả giá bằng những năm tháng tù tội và nỗi ám ảnh triền miên
Với những vụ án như thế, giữa bị cáo và bị hại thường có mối quan hệ khá thân quen, thậm chí là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Và tất cả các bị cáo khi được tòa xét hỏi đều có chung câu trả lời: “Bị cáo chưa bao giờ có ý nghĩ giết chết bị hại”. Nhưng chỉ trong tích tắc, họ “bỗng dưng” trở thành... kẻ giết người mà cho mãi đến sau này họ cũng không thể lý giải nổi hành vi của mình.

Giận mất khôn
Đi làm về lúc trời đã chạng vạng, ông H.V.H (SN 1957) bị anh H.V.V nhắc nhở: “Ông về dạy lại vợ đi kẻo gây xích mích với hàng xóm đó”. Tự nhiên bị mắng vốn đã thấy khó chịu, vào nhà hỏi, nghe vợ kể lý do (V. ngồi trước nhà uống bia, lớn tiếng nói chuyện, ồn ào quá nên bà nói đứa cháu đóng cửa lại), ông H. càng bực mình hơn. Ngay lúc đó, V. lại xuất hiện. Vậy là cự cãi.
V. nắm cổ áo ông H., lăm lăm con dao: “Ông bênh vợ ông, tôi đâm chết ông luôn”. Không để đối phương kịp thời ra tay, ông H. giật lấy con dao trên tay V. nhưng mấy người hàng xóm trông thấy, xô ông vào nhà và đóng cửa lại.
Cơn giận còn bốc cao ngùn ngụt, tự dưng cánh cửa hé mở, V. đứng ngay cửa...
Và rồi, ông H. ngồi trong nhà phóng dao ra. Nhát dao trúng tim khiến V. gục chết. “Tức giận, tôi chẳng còn kịp suy nghĩ, sẵn dao tôi cứ phóng đại... Tình làng nghĩa xóm bao lâu, để xảy ra vụ án này, tôi rất hối hận nên đã đi đầu thú. Dù không muốn tước đoạt sinh mạng của V. nhưng tôi đã phạm tội và phải bị trừng phạt.
Xin gia đình anh V. tha thứ lỗi lầm của tôi. Xin HĐXX xem xét cho tôi mức án tương đối để còn về nuôi vợ con...”, ông H. mếu máo nói lời sau cùng.
Được người em cậy nhờ trông nom giúp mảnh vườn trồng cây ăn quả ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, ông L.V.C (SN 1962) “khăn gói quả mướp” lên ăn ở tại nơi đây.
Sống kế bên mảnh vườn là gia đình ông P.V.N, thường đem bò qua vườn ông C. ăn cỏ và cột ở gốc mấy cây xoài. Sợ hư cây, ông C. nhiều lần lên tiếng ngăn cản nhưng ông N. vẫn để ngoài tai.
Một buổi chiều, sau khi đã uống sương sương, nhìn thấy cảnh mấy con bò ông N. ung dung gặm cỏ dưới gốc cây xoài, ông C. bèn vào nhà lấy dao cắt phăng dây cột bò, vừa lúc ông N. đi đến.
Hai bên cãi nhau, ông N. quơ dây cột bò trúng vào mặt ông C. Đau quá, sẵn con dao cầm trên tay, ông C. “lụi” vào bụng ông N. gây tỉ lệ thương tật 49% , bị phạt 6 năm tù về tội giết người.
Cũng giận mất khôn như ông C., tuy nhiên ông H.V.G (SN 1935) phạm tội khi đã ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy mà vẫn chạy xe ôm kiếm ăn từng bữa, bị hại lại là người ông thương như con cháu.
Trước hôm xảy ra án mạng, N.V.D kẹt tiền, hỏi mượn ông G. Hôm liền chạy xe ít khách, ông G. không có tiền cho D. mượn nên anh ta giận, không thèm nói chuyện với ông.
Hôm sau, ông đến quán nhậu định uống một chai bia thì gặp lúc D. từ trong quán bước ra. Ông chặn lại hỏi chuyện. Rồi họ lớn tiếng, ông G. tát D. một cái nhẹ, không ngờ D. chụp chai bia đâm ông (tỉ lệ thương tật 7%).
“Máu phun, đau quá, tôi điên người, chụp con dao chọt đại cho nó một cái, trúng đâu thì trúng chớ tôi đâu có thù oán gì mà giết nó”, ông G. bật khóc.
D. chết, ông G. hối hận nên nhảy lầu tự tử khi đang điều trị vết thương tại bệnh viện (bị chấn thương sọ não).
Xét thấy ông G. tuổi cao sức yếu, thường xuyên đau bệnh, bị hại cũng có phần lỗi... nên HĐXX tuyên phạt ông G. 2 năm tù cho hưởng án treo về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.
Theo chân người vợ bán vé số đón xe buýt trở về căn nhà trọ, ông G. thở dài: “Tôi được ở ngoài nhưng cũng không sống bao lâu nữa đâu...”.
Bẫy chuột, chết người
Chuyện dùng điện để bẫy chuột không ngờ gây chết người thỉnh thoảng vẫn xảy ra nhưng vì “của đau con xót” lại thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều người vẫn sử dụng loại bẫy này. Câu chuyện của bị cáo P.Q.V (SN 1961) là một ví dụ điển hình.
Từ bỏ nghề lái xe đường dài, ông V. mua miếng đất ở huyện Bình Chánh để chăn nuôi gà. Tuy nhiên, đàn gà đang mơn mởn thì lũ chuột cống bắt đầu hoành hành. Xót ruột vì hơn 70 con gà bị chuột cắn chết, ông V. dùng thuốc chuột, keo bẫy chuột nhưng vẫn không ăn thua.
Nghe người quen mách bảo, ông mua dây kẽm về rào quanh chuồng gà, giăng dây điện cách mặt đất khoảng 3 phân, đến 20 giờ đêm mỗi ngày thì cắm điện, 5 giờ sáng dậy ngắt điện.
Chưa kịp mừng vui khi “công trình” đưa vào sử dụng hiệu quả, đàn gà bình yên vô sự thì 4 ngày sau, tai họa ập đến. Thức giấc đi vệ sinh vào khoảng gần 4 giờ, ông V. phát hiện người hàng xóm vẫn thường nhậu chung đang nằm bất động dưới đất.
Ông vội ngắt dòng điện rồi tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng nạn nhân vẫn bất tỉnh. Hoảng loạn, ông chạy đến nhà tổ trưởng để báo cáo sự việc...
Tại phiên tòa sơ thẩm, ông V. luôn cho rằng không có ý định dùng điện để gây nên cái chết cho nạn nhân, chỉ vì quá tự tin là không ai đi vào khu vực chuồng gà vào thời gian đó nên bị cáo mới sử dụng nguồn điện nguy hiểm để bẫy chuột.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định dù bị cáo không có động cơ giết người nhưng điện là nguồn nguy hiểm cao độ buộc bị cáo phải nhận thức được hậu quả sẽ xảy ra nếu có người vào khu vực đó. HĐXX đã tuyên phạt ông V. 5 năm tù về tội giết người.
Và khi súng bị cướp cò
Đó là trường hợp của bị cáo N.V.D. Sau khi cùng hai người bạn là N.T.T, N.T.L vào khu bảo tồn thiên nhiên (Đồng Nai) để săn bắn thú rừng, hai ông T. và D. cất khẩu súng kíp phía sau hông xe rồi mỗi người cầm một khẩu súng thể thao lên xe trở về. Ông D. ngồi cạnh tài xế L., ông T. ngồi phía sau.
Khi xe chạy một đoạn, đường xấu, xe xốc mạnh, súng trong tay ông D. cầm bị tuột xuống nên ông cầm nòng súng kéo lên. Không ngờ, mũi giày của ông D. máng vào cò súng. Súng nổ, đạn bay khỏi họng súng, ông T. ngồi sau bị thương và chết sau đó.
Ông D. bị xét xử và tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù về tội vô ý làm chết người.
Cho rằng mình không phạm tội vô ý làm chết người, ông D. kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao nhận định bị cáo là người sử dụng khẩu súng sau cùng nhưng không khóa an toàn, không lấy đạn ra.
Chính vì bị cáo quá bất cẩn nên mới gây nên cái chết cho ông T. Vì vậy, HĐXX đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo.