Cà phê sex bao vây trường học
Chỉ cần bỏ ra từ 3.000- 5.000 đồng là có ngay một ly nước uống đồng thời được xem phim miễn phí trong suốt gần 3 giờ đồng hồ. Chưa dừng lại, một số quán gần Trường C., P4QGV không ngần ngại thay những bộ phim kiếm hiệp, ma quỷ, xã hội đen đâm chém, bắn giết rùng rợn… bằng các tập phim “tươi mát” đủ loại, vô cùng gớm giếc, bệnh hoạn để câu khách.
Đêm từng đêm, hàng trăm thanh niên, trong đó không ít sinh viên bỏ bê việc học hành rủ nhau đến quán để “săn lùng” những đoạn phim “con heo”…
KHI SINH VIÊN NGHIỆN... PHIM “TƯƠI MÁT”!
“Ê mày, đúng 7 giờ nghe, đi trễ không còn chỗ ngồi đấy! Tao nghe nói tối nay có “hàng” mới, không đi coi tiếc lắm! Khi nào thằng kính cận học về, mày bảo nó đi cùng tụi mình cho vui”. Đó là lời rủ rê của nhóm sinh viên mà chúng tôi vô tình nghe được khi đến thăm đứa em bà con đang theo học tại Trường C. Biết tôi thắc mắc, thằng em vừa nói vừa cười: “Hàng” mới ở đây chính là phim “tươi mát” của Mỹ, Tây, Nhật cả Việt Nam nữa... đêm nào cũng chiếu ở mấy quán cà phê gần trường. Đã vậy, mấy chủ quán luôn săn lùng tìm nhiều loại phim mới để kéo khách về quán mình. Dạo quanh khu vực này, có ít nhất bốn quán, tối nào cũng đông sinh viên. Anh đến đó một lần đi cho biết nhưng phải tranh thủ tới sớm, kẻo hết chỗ!”. Qua cách nói chuyện của đứa em bà con và nhóm sinh viên kia cho thấy, hình như việc chiếu và xem những cuốn phim đồi trụy trở nên bình thường, chẳng có gì giấu giếm! Thâm nhập thực tế, chúng tôi giật mình kinh sợ khi tận mắt nhìn thấy phim sex được trình chiếu khá tự do.
Chúng tôi đến quán Cát Xuân trên đường Lê Lợi, quận Gò Vấp lúc 21 giờ tối 17-10-2004. Nằm cách ký túc xá Trường C. chừng 50 mét, Cát Xuân được nhiều thanh niên nghiện phim sex đặt cho tên mới “đệ nhất tươi mát”! Do tới trễ nên quán gần kín chỗ, tuy vậy, chúng tôi vẫn được cô tiếp viên mời gọi niềm nở và sắp xếp cho ngồi ở vị trí cuối bằng mấy cái ghế nhựa. Vì quán quá đông, sợ một số khách uống xong “quên” thanh toán nên khi vừa mang mấy ly cà phê đến, cô tiếp viên tính tiền ngay. Quán thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ chừng 50m2, thế nhưng số khách hiện diện trên dưới 70 người, phần lớn là thanh niên, trong đó có cả sinh viên trên áo còn nguyên phù hiệu, logo của Trường C. Quán nhỏ, người đông nên chủ quán chỉ kê bàn ở một vài hàng ghế đầu; còn phía sau xếp toàn bằng ghế nhựa nhỏ nhằm tận dụng mọi khoảng trống. Do không có bàn, để khỏi phải cầm ly, khách tranh thủ uống nước thật nhanh rồi trả lại cho tiếp viên. Không gian chật chội, ngột ngạt khó thở bởi khói thuốc lá và hơi người nhưng ai cũng nói cười vui vẻ, chẳng chút phàn nàn. Sau chúng tôi, còn khá nhiều khách muốn được vào quán nhưng cố lắm, tiếp viên mới “nhét” thêm được đôi ba ghế.
Chúng tôi tranh thủ uống hết ly cà phê, cũng là lúc đĩa phim Trần Mộng Cát của Hồng Kông kết thúc. Lẽ ra khách phải đứng dậy ra về nhưng tất cả đều ngồi lại chờ và dán mắt về màn hình. Sau 5 phút chuẩn bị, quán tiếp tục phục vụ khách bằng đĩa phim sex đồi trụy kéo dài suốt 45 phút. Hàng chục thanh niên, người chắc lưỡi, người chỉ chỏ “bình luận”, kẻ cười nói nham nhở... Đến khoảng 22 giờ, khi phim kết thúc, họ mới chịu ra về.
Tối 22-10-2004, chúng tôi tranh thủ đến Cát Xuân sớm để “giữ chỗ”! Mới 19 giờ mà quán không còn lối vào. Thế nhưng khi có khách đến, chủ quán đon đả: “Còn chỗ đấy, cứ vào đi em!”. Chỗ mà quán xếp cho một số khách đến sau này là những chiếc ghế nhựa bé xíu, chèn giữa lối đi vốn để khách lách người qua được. Sau khi “khai vị” bằng một đoạn phim xã hội đen của Hồng Kông, đến 20 giờ 10 phút thì chủ quán thay bằng phim “tươi mát”. Vì giới thiệu là hàng “hot” nên chỉ được chiếu chừng 20 phút thì chủ quán cho ngưng, có lẽ để dành lại cho tối hôm sau. Thời gian còn quá sớm, chủ quán tiếp tục mở phim Hồng Kông, nhưng khách ào ra về gần hết. Lẽ đơn giản là vì họ chỉ nghiện phim “tươi mát” nên mới đến quán để “rửa mắt”. Tương tự, tối 24-10-2004, sau phim Hoàng Phi Hồng, trước hàng chục thanh thiếu niên, chủ quán lại chiếu phim sex phục vụ.
Cạnh tranh với Cát Xuân là quán đối diện có cái tên rất đẹp: Văn Khoa. Tối 18-10-2004, chúng tôi đến quán gọi ly cà phê đá được tính giá rất “sinh viên” (3.000 đồng/ly) và chọn một chỗ ngồi để tiện quan sát. Văn Khoa cũng có mặt bằng khá khiêm tốn (khoảng 50m2), tuy vậy, chủ quán không quá tận dụng như Cát Xuân. Khách đến Văn Khoa được một tiếp viên trẻ đẹp tiếp, sau đó hướng dẫn vào trong ngồi trên những ghế dựa khá thoải mái. Đúng 19 giờ, chủ quán mở phim Anh hùng Trung Hoa. Lúc này, khách bắt đầu kéo đến mỗi lúc một đông; đến khi phim sắp kết thúc thì quán không còn một chỗ trống. Đúng như nhóm sinh viên mách bảo, quán nhỏ, trong khi khách đến quá đông nên ai muốn có chỗ ngồi phải đi thật sớm. “Màn một” kết thúc lúc 20 giờ 40, khách tạm nghỉ chừng10 phút để tiếp tục xem “màn hai”. Cũng như Cát Xuân khách được “rửa mắt” một đĩa phim “con heo” kéo dài khoảng 45 phút. Trước những cảnh bệnh hoạn đến kinh tởm, vậy mà hàng chục thanh thiếu niên cứ xuýt xoa, trầm trồ, cười cười nói nói như những kẻ tâm thần!
THỦ ĐOẠN CỦA CÁC CHỦ QUÁN
Trao đổi với chúng tôi, một số thanh niên địa phương và sinh viên của Trường C. đều khẳng định, hai quán Cát Xuân và Văn Khoa đã trở thành hai “trung tâm phim sex” từ lâu. Chủ quán từng bị CA xử phạt hồi năm ngoái nhưng họ chỉ ngưng một thời gian rồi lại tiếp tục. Để tránh bị phát hiện, các chủ quán thiết kế màn hình treo cao, quay vào bên trong. Tivi này được nối song song với hai đầu đĩa hình VCD. Đến phần “tươi mát”, chủ quán cho mở cùng lúc hai đầu đĩa. Đầu chiếu phim sex hiện lên màn hình tivi nhưng không có tiếng; còn đầu kia chiếu một đĩa phim thường (chủ yếu là Hồng Kông) có tiếng nhưng không có hình, do vậy trong khi màn hình đang chiếu phim sex nhưng âm thanh phát ra là lời thuyết minh hay nhóm lồng tiếng hòa với những màn đánh đấm, bắn giết rất ly kỳ. Ngoài việc cho tiếp viên hay thân nhân canh chừng trước cửa, quán còn bố trí một người phụ trách “kỹ thuật”, luôn túc trực ngay chỗ hai đầu chiếu VCD để khi “có biến” thì tắt ngay đĩa phim sex, lập tức chuyển màn hình qua đĩa phim thường. Chẳng hạn như tối 24-10-2004 tại quán Văn Khoa, trong khi khách đang mải mê “rửa mắt” thì một người bán vé số bất ngờ bước vào, màn hình “sex” lập tức chuyển sang phim Hồng Kông. Chờ người này đi khỏi, sex lại được chiếu tiếp!
Vì có “hàng độc” nên Cát Xuân và Văn Khoa lúc nào cũng nườm nượp khách kéo đến, không có chỗ để ngồi. Trong khi đó, những quán kế cận như H.G, A.S do chỉ phục vụ những bộ phim hay ca nhạc vidéo thường nên ngày càng mất khách, ế ẩm. A.S còn trụ lại đến bây giờ nhưng lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay; còn H.G không có khách đến, chủ quán buộc phải đóng cửa chuyển sang kinh doanh ăn uống. Anh M.T, sinh viên năm thứ hai của Trường C. cho biết: “Hơn ai hết, các quán này đều biết rõ cách thức “làm ăn” của Cát Xuân và Văn Khoa nhưng họ không dám liều mạng bắt chước vì sợ phải trả giá. Xa khu vực trường hơn một chút cũng có hai quán sử dụng những đĩa phim “tươi mát” để phục vụ nhằm lôi kéo khách nhưng không lộng hành như Cát Xuân và Văn Khoa”. Anh M.T bức xúc: “Rất nhiều sinh viên của Trường C. ở ký túc xá, hoặc thuê nhà trọ gần trường tò mò muốn đến quán xem cho biết rồi “nghiện” luôn. Sau đó, họ rủ thêm bạn bè cùng đi. Số lượng sinh viên bị phim sex “tấn công” ngày càng tăng cao. Chỉ vì lợi nhuận, các quán bất chấp hậu quả, sẵn sàng gieo rắc nọc độc cho biết bao nhiêu bạn trẻ.