Chỉ vì tiếc 700.000 đồng...

Bị cáo là một phụ nữ gầy gò, dáng vẻ tảo tần và đôi mắt thật buồn. Suốt buổi xét xử, cô cứ cúi gằm mặt để tránh ánh nhìn tò mò của rất đông người dân tham dự phiên tòa lưu động.

Quê ở Phú Thọ, Hằng vào Bình Dương sinh sống và lập gia đình với chủ một cửa hàng nhỏ buôn bán điện tử. Một ngày cuối tháng 4-2008, khi chồng Hằng đi vắng, có bốn thanh niên đến mua loa và amply trị giá 4,45 triệu đồng. Mấy ngày sau, vợ chồng Hằng đi chợ Nhật Tảo (quận 10) mua linh kiện điện tử về bán. Khi trả 3 triệu đồng, người bán hàng nghi có 3 tờ 50.000 đồng giả nên yêu cầu Hằng đổi tiền khác. Bán tín bán nghi, về nhà, Hằng lẳng lặng kiểm tra lại toàn bộ số tiền mà những người thanh niên hôm nọ đã trả, lựa ra được 14 tờ mệnh giá 50.000 đồng có vẻ dày và mới hơn những tờ tiền khác. Nghi ngờ nhưng tiếc tiền và sợ bị chồng mắng, Hằng không nói chuyện này với chồng, định bụng đem theo ra chợ để thử mua thức ăn xem sao. Ít hôm sau, Hằng lại cùng chồng đi chợ Nhật Tảo, trên đường đi, Hằng nói chồng dừng xe ở chợ Hòa Hưng (quận 10) rồi lấy 50.000 đồng mua 5.000 đồng rau. Cầm tiền Hằng đưa, chị bán rau nói tiền giả nên yêu cầu đổi tờ khác. Hằng bủn rủn chân tay, không còn nghi ngờ gì nữa, vậy là tất cả 14 tờ tiền 50.000 đồng đều giả. Nhưng dù sao cũng là tiền, là vốn lẫn lãi mua bán loa, amply; hơn nữa “người ta xài được thì mình cũng xài được. Thôi thì, cứ thử, được đồng nào hay đồng nấy”. Đến quầy hủ tiếu, Hằng tiếp tục lấy tờ tiền giả để trả. Không ngờ bị một người cùng mua rau với Hằng biết sự việc, báo cho bảo vệ chợ lập biên bản và giao Công an quận 10 xử lý.


Tại phiên tòa, Hằng vừa thút thít khóc vừa nói: “Bị cáo nghĩ cùng lắm thì bị tịch thu chứ không ngờ bị bắt như thế. Chỉ vì tiếc 700.000 đồng mà bản thân phải trả một cái giá quá đắt, gia đình cũng khổ theo...”.


Nghe Hằng nói vậy, vị chủ tọa trầm ngâm giải thích: “Tiền thực sự rất cần vì có thể mua được nhiều thứ. Nhưng tiền không thể mua được danh dự, sự tự do. Hơn nữa, chỉ vì tiếc tiền, vì khó khăn của riêng mình, bị cáo lại đẩy sự khó khăn đó cho người khác thì không thể chấp nhận. Nếu bị cáo biết chắc 14 tờ 50.000 đồng ấy là giả mà vẫn cất giữ thì ngoài tội lưu hành tiền giả, bị cáo lại mang thêm tội tàng trữ tiền giả. Đó là chưa kể hành vi tàng trữ và lưu hành tiền giả còn gây thiệt hại cho nền kinh tế nước nhà”.


Áp dụng khoản 1 điều 180 BLHS năm 1999, HĐXX TAND quận 10 đã tuyên phạt Hằng 3 năm tù về tội lưu hành tiền giả. Trước khi kết thúc phiên tòa, vị chủ tọa còn nhắc nhở bị cáo và những người tham dự phiên tòa: “Đây là bài học cho bị cáo và những người khác. Nếu lỡ rơi vào trường hợp như thế, phải báo ngay các cơ quan chức năng, tuyệt đối không được đem đi tiêu thụ”.