Chuyện về những tú ông, tú bà
Không cần làm lụng vất vả, cũng chẳng cần vốn liếng nhưng lại kiếm được món lợi không nhỏ. Đó là nguyên nhân khiến cho các tú ông, tú bà chọn công việc bất lương, thậm chí có người mang trên mình 1 - 2 tiền án về “chứa mại dâm”, ra tù vẫn đi lại con đường xưa
Trong hai ngày 12 và 13-9, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm đường dây chứa mại dâm và cho vay nặng lãi do Ngô Quang Minh (SN 1974, Bình Thạnh) cầm đầu. 13 tú ông, tú bà phải ra đứng trước vành móng ngựa với mức án tương xứng với hành vi vi phạm pháp luật.
Tham tiền, bất chấp pháp luật
Ngô Quang Minh và vợ là Nguyễn Thị Mỹ Diện (SN 1983) thuê nhà ở phường 4, quận Tân Bình để chăn dắt gái mại dâm cung cấp cho các chủ chứa ở nhiều quận trong TP. Để hoạt động thuận lợi, Minh thuê Nguyễn Văn Phước, Trần Đình Nghĩa, Nguyễn Thanh Hùng dùng xe gắn máy chở gái đến các điểm bán dâm và trả công cho mỗi người từ 70.000 đồng- 120.000 đồng/ngày. Đối với gái mại dâm, Minh quy định mỗi người đi bán dâm phải trả cho Minh 70.000 đồng/ngày gọi là “tiền xe”. Nếu các cô gái cần tiền gửi về cho gia đình, Minh sẵn sàng cho vay với lãi suất từ 10% đến 20%/tháng. Cùng cách thức hưởng thụ trên thân xác phụ nữ như Minh, 11 tú ông, tú bà ở các điểm chứa cũng ra sức bóc lột các cô gái đáng thương. Mỗi lần đi khách từ 150.000 đồng- 200.000 đồng, gái mại dâm chỉ được chia 60.000 đồng- 80.000 đồng, còn lại chủ chứa hưởng.
Thế nhưng, trước tòa, các tú ông, tú bà đều khai thu lợi từ công việc này không đáng kể. Thậm chí số tiền thu lợi bất chính không đủ trả tiền thuê nhà, tiền xe ôm... chỉ làm “từ thiện” khi phải bỏ công nuôi và tiền thuê nhà cho gái chứ chẳng thu được đồng lời nào (?).
Ngựa quen đường cũ
Khi HĐXX hỏi vì sao lỗ, khổ và dễ bị vào tù mà vẫn dấn thân vào con đường vi phạm pháp luật, họ đều không thể trả lời hoặc viện dẫn hàng loạt lý do nghe rất... thương cảm: gia cảnh nghèo túng; mẹ già, con đau; không tìm được việc làm... Càng nghe càng vô lý. Tiếc là, lý do thật sự: lười lao động, muốn ngồi mát ăn bát vàng... thì chẳng nghe họ đề cập đến. Trong số 13 tú ông, tú bà phải hầu tòa hôm ấy, thì đến 4 tú bà có 1-2 tiền án về tội chứa mại dâm. Thậm chí tú bà Đinh Thị Mộng Huyền (SN 1971) chưa xóa án; Nguyễn Thị Nga (SN 1968), Lê Thị Hồng Cúc (SN 1977) chưa chấp hành hình phạt án trước đã lại tiếp tục phạm tội. Đặc biệt, tú bà Lê Thị Hồng Cúc bị TAND TPHCM xử 5 năm tù vì tội chứa mại dâm vào năm 2002 nhưng hoãn chấp hành hình phạt vì có con nhỏ, thì tháng 5-2003 lại bị Công an quận 10 bắt vì tội này, bị TAND TPHCM xử 5 năm tù, cũng được hoãn thi hành án vì có con nhỏ. Lần này, Cúc bị tuyên 7 năm và lại tiếp tục được hoãn thi hành án vì con nhỏ.
Chuyện sinh con của Cúc cũng lạ. Chồng ở tù, Cúc ở ngoài quan hệ với người khác rồi sinh con vào năm 2006. Ba án tổng cộng 17 năm tù nhưng Cúc không phải ngồi tù ngày nào. Dường như những đứa con của Cúc đều được sinh ra đúng thời điểm để bảo vệ cho người mẹ không phải ngồi tù cho dù án này chồng chất án kia.
Cha bán con ruột cho nhà chứa
Trong vụ án này còn có một trường hợp gây không ít phẫn nộ cho người dự khán. Nguyễn Văn Phước (SN 1968) là người được Minh thuê chở gái mại dâm. Và rồi Phước đã giao luôn đứa con gái chưa thành niên của mình cho Minh quản lý. Hằng ngày người cha tội lỗi đó lại chở đứa con gái ruột đi bán dâm, như chở bao cô gái mại dâm xa lạ khác. Một vị Hội thẩm Nhân dân đã thốt lên: “Thật không thể tưởng tượng được vì sao bị cáo là người tham gia vào đường dây này, ít nhiều biết rõ hoàn cảnh nhục nhã, chua xót của các cô gái lại đang tâm đưa con gái vào con đường nhơ nhuốc đó. Có còn luân thường, đạo lý không? Bị cáo nghĩ gì mà lại làm như thế?”. Dĩ nhiên, Phước chẳng thể nào trả lời được câu hỏi này. Cũng như Lê Thị Hồng Cúc. Những đứa con trở thành phương tiện để cha mẹ chúng kiếm tiền hoặc làm lá chắn để hoạt động phi pháp.
HĐXX đã tuyên phạt tổng cộng 124 năm tù cho 21 bị cáo. Mức án được xem là khá nghiêm khắc. Nhưng liệu có giúp họ cải tà quy chính hay ngựa lại quen đường cũ? Thật khó tìm được câu trả lời.