Cờ bạc là bác thằng bần
Gia đình Khả có 7 anh chị em, cuộc sống thiếu trước hụt sau, ăn bữa nay lo bữa mai nên con cái chỉ học hết bậc phổ thông cơ sở là đi làm. Chỉ có Khả ngay từ nhỏ đã tỏ ra thông minh và học khá giỏi.
Vì thế, gia đình quyết định dồn tất cả sự quan tâm, đầu tư cho Khả được học hành đến nơi đến chốn. Ngày Khả thi đậu Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, gia đình thêm gánh nặng học phí, sách vở, tiền phòng trọ..., nhưng bố mẹ, anh chị đều khấp khởi hy vọng vào tương lai xán lạn của Khả.
Tốt nghiệp đại học, Khả xin được việc làm ở một công ty TNHH. Có đồng ra đồng vô, Khả tập tành theo bạn bè lao vào thú vui cá độ bóng đá. Càng chơi càng thua, càng cay cú trong khi tiền lương có hạn, gia đình lại thôi viện trợ (vì Khả đã đi làm). Chẳng mấy lúc, Khả nợ như chúa chổm, thường xuyên bị chủ nợ “hỏi thăm”. “Đói ăn vụng, túng làm càn”, Khả “mượn” xe máy của bạn định đem bán, bị Công an quận Thủ Đức bắt về tội trộm cắp tài sản và bị TAND quận Thủ Đức xử 1 năm 3 tháng tù, cho hưởng án treo. Không lấy đó làm bài học, mùa Euro vừa rồi, Khả lại tham gia cá độ và lại... thua. Dù chưa được xóa án tích, nhưng nợ nần thúc ép nên khoảng 13 giờ ngày 3-7, Khả đến Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Thấy một cô gái đang sử dụng điện thoại di động, Khả bám theo. Khi cô gái vào phòng thi, lấy điện thoại cho vào túi xách để lên bục rồi trở lại bàn làm bài, lợi dụng lúc đông thí sinh và không ai biết ai, Khả tiến đến chiếc túi xách, trộm điện thoại đem ra ngoài nhưng bị một người trong phòng thi phát hiện.
Phiên tòa xét xử Khả không có người nào trong gia đình tham dự. Khả nói, từ khi bị bắt đến nay, không liên lạc được với ai. Có lẽ, gia đình Khả đã quá thất vọng với đứa con có máu đỏ đen đến bất chấp danh dự, tương lai, gia đình. Vị chủ tọa hỏi Khả: “Bị cáo có quý trọng tương lai của mình, có thương bố mẹ không?”. Khả cúi đầu lí nhí: “Dạ có. Nhưng vì gia đình khó khăn, không giúp đỡ gì cho bị cáo...”. Nghe vậy, vị chủ tọa cao giọng: “Bị cáo là một thanh niên có trình độ văn hóa, có nghề nghiệp, sao còn đòi bố mẹ già phải nuôi mình? Một lần phạm tội, gia đình đã tha thứ. Vậy mà bị cáo vẫn ham mê cờ bạc để rồi tiếp tục phạm tội. Tự đánh mất tương lai, vậy nên, chỉ có bị cáo chứ không ai khác cứu được bị cáo”.
Hai tay đan vào nhau, Khả cúi gằm mặt trước vành móng ngựa. Không biết Khả có suy nghĩ gì về những lời nói của vị chủ tọa, đã thấm thía nỗi nhục nhã, chua chát của một kẻ có học vấn trót làm “bác thằng bần”? Cuối cùng, áp dụng khoản 1, điều 138 BLHS, TAND quận 10 đã tuyên phạt Khả 2 năm tù. Hy vọng mức án này đủ cho Khả thức tỉnh, từ bỏ được máu đỏ đen.