“Con giết mẹ” một mực kêu oan
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên giữ nguyên án sơ thẩm, bất chấp lời kêu oan của các bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị hại; những mâu thuẫn về địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện hành vi...
Ngày 9-1, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đưa vụ án giết người, che giấu tội phạm ra xét xử đối với 2 bị cáo Huỳnh Văn Quyên (SN 1962, ngụ huyện Long Hồ - Vĩnh Long) và Lê Thị Tám (SN 1967) theo đơn kháng cáo kêu oan của 2 bị cáo và đại diện hợp pháp của người bị hại. Các nhân chứng đều vắng mặt tại tòa.
Những cơ sở buộc tội


Đầy rẫy mâu thuẫn
Tranh luận với đại diện VKSND, luật sư Trương Đình Tùng (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng các kết luận giám định y khoa về nguyên nhân chết và giám định vi thể đã chứng minh bị cáo Quyên không phạm tội giết người. Lập luận của CQĐT và VKSND tỉnh Vĩnh Long về hành vi của các bị cáo mâu thuẫn nghiêm trọng với các kết luận giám định y khoa về nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Nếu vì tức giận mà Quyên bóp cổ mẹ với một lực mạnh, vì sao trên cổ nạn nhân không có dấu vết? Giả sử nạn nhân chết lâm sàng do bị bóp cổ thì thời gian chết lâm sàng là bao lâu? Có thể hơn cả 1 giờ không?
Em phải đến đâu? Trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, Huỳnh Thị Huyền Trâm (con gái của 2 bị cáo Huỳnh Văn Quyên - Lê Thị Tám) nhắn tin cho tôi: “Chị ơi, mấy hôm rồi em không ngủ được. Em nhớ cha, nhớ những biến cố xảy ra với gia đình... Dù vậy, em hy vọng với sự anh minh của Tòa Phúc thẩm, nỗi oan của cha mẹ em sẽ được giải...”. Kể từ sau phiên tòa xử phúc thẩm lần 1 (ngày 3-3-2010) tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại, Trâm thường viết thư cho tôi. Những lá thư kể về nỗi khắc khoải, đau đớn trước nỗi oan ức của cha mẹ, nỗi lo lắng trước bệnh tình của cha, mừng vui vì mẹ được trở về, em trai đậu đại học... “Ngày nào cũng vậy, khi vào cơ quan, mở máy tính lên, em mở nhanh Google tìm hình ảnh của cha, để thấy lòng bình yên và đầy nghị lực hơn. Có những tấm ảnh cha cúi mặt lau nhanh dòng nước mắt, có tấm ảnh cha bị còng tay dẫn lên xe tù, có cả những tấm ảnh cha nằm trên giường Bệnh viện Chợ Rẫy… Lòng em đau lắm, đau như ai xé.
Em thèm được một ngày bình thường như mọi ngày: sáng cha đi bỏ mối bún, em phụ mẹ nấu cơm rồi cả nhà cùng ăn. Em và 2 em đi học, cha mẹ ra đồng. Tối về, cả nhà lại quây quần bên tivi hoặc nằm nghe cha kể chuyện ngày xưa…
Em nhớ hình ảnh cha ngồi cắt móng tay cho bà nội, xách nước nóng pha cho nội tắm hay hớt hải chạy đi mua thuốc mỗi khi nội nói nhức lưng, ăn uống không được... Một người con, người cha như cha, làm sao có thể làm chuyện trời không dung, đất không tha như người ta kết tội hả chị?...” - Trâm viết.
“Em trai em vừa trúng tuyển đại học. Nhận giấy báo, em trai nước mắt lưng tròng: “Cha không biết em đậu đại học đâu hả chị, biết được chắc cha mừng lắm”. Ngày nhập học, bạn bè của em có cha mẹ đưa đón, còn em của em một tay xách cặp, một tay xách túi quần áo lủi thủi một mình. Nhưng em biết trong túi hành trang nhỏ gọn đó, trong chính con người của em là cả một bầu nhiệt huyết, một niềm tin mãnh liệt và một sự cố gắng mạnh mẽ...” - Trâm thổ lộ. Tôi buồn, vui theo những dòng thư của Trâm, khuyên em hãy cố gắng sống có ích và tin vào công lý, sự thật rồi cũng có lúc sáng tỏ. Vậy mà... Chiều nay, trong cơn mưa tầm tã, em đã níu lấy tay tôi nghẹn ngào: “Án đã tuyên, em phải đi đến đâu kêu oan cho cha mẹ? Không lẽ cho đến khi em cầm tấm di ảnh của cha đi kêu oan, sự thật mới được làm rõ?...”. Cổ họng tôi nghẹn đắng...
Tố Trâm |