Đắng cay cũng thể ruột rà
Ông bà xưa thường nói: “Người ta cắt dây bầu dây bí, không ai cắt dây chị dây em”. Nhưng có người không nghĩ vậy, nhất là khi họ bị đồng tiền chi phối
“Đây là lần thứ hai tôi buộc phải ra tòa vì đất. Lần trước là nhờ tòa chia đất và lần này chồng con tôi bị tòa án xét xử cũng vì đất. Vì giành đất, giành ăn mà chị em xem nhau như kẻ thù dẫn đến chuyện như vầy, tôi xấu hổ lắm. Không biết người ta sẽ nghĩ gì về mình?”. Bà Huỳnh Thị Chính (SN 1952) mở đầu câu chuyện như thế khi chúng tôi hỏi thăm về nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ án. Ban đầu bà lảng tránh, không muốn nói nhưng vì người hàng xóm đi cùng cứ nhắc đến chuyện nhà bà (cũng với ý tốt và thương cảm cho hoàn cảnh gia đình bà Chính) nên cuối cùng bà phải lên tiếng “cho có đầu có đũa”.

Bị cáo Phong (bìa trái) và cha trong thời gian chờ nghị án
Hơn mười năm về trước, lúc mẹ còn sống đã chia cho ba chị em bà mỗi người một phần đất của ông bà để lại. Cũng chỉ là nói với các con vậy thôi chứ không làm giấy tờ gì. Sau khi mẹ mất, người chị cả vốn hiền lành, dễ tính nên “cho gì lấy đó” dù diện tích đất thừa kế ít hơn các chị em. Bà Y. (chị kế) được chia phần đất mặt tiền, diện tích khá lớn, vừa cất nhà vừa xây nhà trọ cho thuê. Còn bà Chính (em út) ban đầu sống trong căn nhà thừa tự, cũng không quan tâm gì đến đất đai. Tuy nhiên, một thời gian sau, đất đai có giá, bà Chính muốn lấy phần đất đã được thừa kế nên giữa bà và bà Y. phát sinh mâu thuẫn. Bà Chính đành phải làm đơn kiện, nhờ tòa án chia đất. Cũng vì vậy mà sinh ra câu chuyện thật buồn dưới đây.
Khoảng 22 giờ ngày 15-6-2006, khi xe chở đất của gia đình bà Chính thuê vào san lấp mặt bằng, đụng đổ đống củi trước sân nhà bà Y. Hai gia đình đã có lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi vã, Dương Hoàng Phong (SN 1976), con bà Chính, dùng chân đá cái bàn nhựa để trong phần sân nhà bà Y. làm văng trúng bà. Vậy là lớn chuyện. Những người trong hai gia đình cùng xông ra đánh chửi nhau. Dương Hoàng Phong thấy anh trai (bị tâm thần phân liệt, không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi) bị anh T. (con bà Y.) đè xuống đất nên Phong giật khúc tre trên tay bà Y. để đánh T. Cùng lúc này, ông Dương Văn Do (SN 1952, chồng bà Chính) đang sửa cây xẻng bị gãy cán trong nhà, nghe tiếng con trai kêu cứu phía bên nhà bà Y. nên cầm xẻng chạy qua. Bị mẹ con bà Y. chửi, lại thấy con trai bị đánh nên ông Do tức giận đã dùng xẻng đánh bà Y. Kết thúc cuộc ẩu đả, bà Y. và con trai bị thương, tỉ lệ thương tật 12%. Ông Do và con trai bị bắt.
Nghĩ chồng con có phần lỗi, hơn nữa dù sao cũng là tình máu mủ ruột rà nên bà Chính cố chạy vạy được hơn 10 triệu đồng lo tiền thuốc thang cho chị và cháu. Cứ nghĩ sau cơn giận, chị sẽ thương tình bỏ qua. Nào ngờ, tại CQĐT và tại phiên tòa sơ thẩm, bà Y. khăng khăng đề nghị pháp luật phải xử lý thật nghiêm minh. “Nói hết nước hết cái, năn nỉ, van xin mấy cũng không được, tôi đành chịu chứ biết làm sao! Thật ra, ông nhà tôi hiền lắm, luôn lụi cụi làm ăn, không quan tâm gì đến chuyện đất đai thừa kế. Chỉ là bữa đó chị tôi chửi dữ quá, lại thấy thằng con tâm thần bị đánh nên mới giận quá mất khôn... Chồng ở tù, một mình tôi lo nuôi chồng con và đứa cháu nội (con của Phong, SN 2004). Khổ trăm bề mà chị tôi lạnh lùng còn hơn đối với người dưng...”- bà Chính kể một cách khổ sở. Vì mấy trăm mét vuông đất, chị em ở gần nhau mà không muốn nhìn mặt, tình ruột rà cứ vậy mà cạn dần. Bây giờ lại đến mức coi nhau như kẻ thù.
Hôm đó, mặc dù là phiên tòa phúc thẩm nhưng vị chủ tọa cũng dành khá nhiều thời gian để phân tích thiệt hơn: “Chị em ruột cùng một mẹ sinh ra, “ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu; tay đứt ruột xót, tựa nương ra vào”. Có chị, có em là một hạnh phúc, chị em ở gần nhau lại thêm cái phúc mà không phải ai cũng có được. Tiền tài, đất đai... là vật ngoài thân, nói cho cùng, chết đi rồi không ai mang theo được. Nhưng tình máu mủ ruột rà thiêng liêng lắm, không thể nào mua được bằng tiền...”. Không biết nghe những điều này, họ nghĩ gì và mong mỏi điều gì?
Nhận định mức án cấp sơ thẩm tuyên có phần nghiêm khắc, HĐXX cấp phúc thẩm TAND TPHCM đã chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo, tuyên phạt Dương Văn Do 2 năm 6 tháng tù (giảm 1 năm) và Dương Hoàng Phong mức án bằng thời gian bị cáo bị tạm giam (1 năm 2 tháng 21 ngày tù, sơ thẩm phạt 2 năm). Những người hàng xóm đi cùng reo lên mừng rỡ. Bà Chính nán lại chờ chồng, nước mắt chảy dài trên mặt: “Ổng lớn tuổi rồi, lại bệnh hoạn, ở tù thêm ngày nào là khổ ngày đó...”.
“Đắng cay cũng thể ruột rà”. Mong rằng đến một ngày, mọi nỗi đau, thù hằn giữa họ rồi cũng nhạt nhòa, để những khi cúng giỗ ông bà, các con, cháu của họ lại quây quần bên nhau, đầm ấm, yêu thương.