Dính vào heroin chỉ có chết !

Từ những lời rủ rê “chơi thử cho biết” của bạn bè, Huỳnh Ngọc T. đã dính vào heroin và đang sống mòn cùng căn bệnh thế kỷ. Điều đau lòng hơn, cả 5 người em cũng theo chân anh trai, thành con nghiện, đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi chỉ mới đôi mươi

Phiên tòa diễn ra chưa đầy một giờ vì hành vi phạm tội của bị cáo quá rõ ràng, bị cáo thành khẩn nhận tội, không tranh luận, không cả lời nói sau cùng. Và cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chỉ nghe qua nội dung cáo trạng: Tình cờ phát hiện một phụ nữ đeo dây chuyền dừng xe bên đường, Huỳnh Ngọc T. (Cầu Muối, quận 1-TPHCM) chạy xe đến giật, đem bán cho một tiệm vàng, sau đó bị phát hiện, bắt giữ. Nhưng tôi lại không thể bỏ qua, vì nhân thân và gia cảnh đặc biệt của bị cáo.

T. sinh năm 1978, không nghề nghiệp, từng có tiền án, tiền sự về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, đi cai nghiện 5 năm nhưng trở về cộng đồng không được bao lâu lại tái nghiện, hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo (có HIV/AIDS). Xuất hiện ở TAND quận 1 hôm ấy, tay chân T. nổi đầy mụn nước, mắt quầng thâm, môi thâm tím, tai có mủ nên không nghe rõ, trí nhớ giảm sút khiến T. không nhớ cả ngày tháng năm sinh của chính mình. “Từ khi mắc bệnh, nó bị lảng tai”- anh trai T. bắt đầu câu chuyện như thế khi tôi hỏi thăm. Thân thiện, cởi mở, anh trầm giọng kể cho tôi nghe con đường dẫn T. đến bước đường hôm nay cũng như bi kịch của một gia đình có 6 người nghiện ma túy, trong đó 5 người đã chết và người còn lại là T., thời gian sống chỉ còn tính theo ngày tháng.

Hơn chục năm về trước rộ lên chuyện chơi heroin như một trận dịch. Hầu như nhà nào trong xóm T. cũng có người “dính” vào chất trắng chết người này. Tất cả đều còn rất trẻ, tuổi chỉ từ 15 đến 22. Cha T. chết sớm, một mình mẹ buôn bán tảo tần nuôi bầy con. Sống giữa tâm bão heroin, 6 đứa con trai tuổi từ 18 trở xuống, thiếu sự giám sát chặt chẽ, nghiêm khắc của gia đình đã không thoát khỏi được vòng vây của ma túy. Bắt đầu từ việc tụ tập bạn bè lúc rảnh rỗi, những lời thách đố “chơi thử cho biết”, rồi nghiện lúc nào không hay. Ngụy trang bằng việc xem phim, phòng của T. là “tổng hành dinh” cho đám bạn trốn vào hút hít an toàn. Gia đình vẫn không biết cho đến khi đồ đạc trong nhà “đụng đến cái gì là mất cái đó” và T. ngày càng bệ rạc. Mọi chuyện vỡ lở, muốn ngăn cũng không còn kịp nữa. T. nghiện, kéo theo đứa em sinh đôi và sau đó là những đứa em kế tiếp. Gia đình trở thành địa ngục mỗi khi các con lên cơn ghiền, sẵn sàng làm tất cả để có tiền mua một tép, một bi. Sau cú sốc “như trời giáng”, người mẹ lại cắc ca cắc củm bồi thường cho người ta, lần mò lên trại giam thăm nuôi con mỗi tháng. Hết đứa này đến đứa khác. Cho đến ngày lần lượt từng đứa một ra đi. T. có sức khỏe nên trụ được đến hôm nay...

Tôi đưa mắt nhìn qua mẹ T. Có lẽ đã quá quen với việc ra tòa, bà tỏ ra khá bình tĩnh, thỉnh thoảng nhắc T. giữ gìn sức khỏe, hỏi có cần gì lần thăm nuôi tới bà sẽ gửi vào. Anh trai T. kể tiếp: “Tụi nó chỉ toàn làm khổ mẹ, nhưng bà không bỏ đứa nào. Mấy đứa kia từ khi bệnh cho đến lúc nằm xuống, vợ con bỏ đi, một tay bà lo. Thằng T. hồi mới cai nghiện về, sợ nó mặc cảm, bà sắm sửa quần áo, giày dép, đồng hồ..., xin cho nó vào làm việc ở vựa trái cây, mỗi ngày cũng được 100.000 đồng. Vậy mà yên ả đâu được tuần lễ, chưa kịp mừng thì nó tái nghiện. Gia đình lại trải qua những ngày ác mộng. Vừa buôn bán vừa canh chừng nó làm bậy. Khổ nhất là ban đêm, sau một ngày làm việc mệt mỏi, mọi người lăn ra ngủ, nó lục lọi lấy đồ đem bán, không có thì đi trộm cắp, cướp giật. Nhiều lúc giận quá, mắng chửi, nó cũng cứ trơ trơ, miễn là có thuốc để không bị vật vã, đau đớn vì căn bệnh đang mang trong người. Hình như đã nghiện heroin thì mãi mãi cả đời không bỏ được, chỉ có chết mà thôi. Lần này nó bị bắt, người ta nói trả tiền bồi thường đầy đủ, họ sẽ không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng thôi, thà để nó sống trong trại giam, ăn ngủ có giờ giấc, được cắt cơn nghiện, may ra khỏe hơn. Nó cũng xác định như vậy rồi nên không trách móc gì gia đình...”.

Chuông reo. HĐXX vào tuyên án. T. bị phạt 1 năm 6 tháng tù. Mẹ T. cúi xuống đấm nhẹ vào bắp chân đang sưng to rồi khó nhọc chống tay đứng dậy bước đi. Không khóc (có lẽ vì nỗi đau đã vắt kiệt hết nước mắt của cả đời bà), tựa người vào con trai, bà nói khẽ: “Thôi về con!”. Ngày mai... Ngày kia... Bà lại gói ghém đồ vào trại giam thăm T., trước khi anh ta bị đưa đi Bố Lá. Dù sao đối với người mẹ, đứa con là tất cả...