Đợi chờ trong nước mắt
Đã 10 ngày trôi qua, kể từ khi những người được thả về để gom tiền chuộc theo yêu cầu nhưng không thành, 6 người bị bắt giữ còn lại vẫn chưa biết ở đâu
Chiều 11-5, chúng tôi trở lại Hương Lâm (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Gia đình 6 nạn nhân còn lại trong vụ 12 người bị bắt cóc sang Lào đòi tiền chuộc (Báo NLĐ ngày 10-5 đã đưa tin) vẫn không có tin tức gì. Không khí u ám, căng thẳng bao trùm khắp xã Hương Lâm.
Tựa cửa ngóng con
Trong ngôi nhà tranh nhỏ nằm ven đường, vợ chồng ông Dương Văn Thanh cứ ngồi bất động hàng giờ nhìn về phía cánh rừng xa xăm ngóng chờ thấp thỏm, hy vọng thấy bóng dáng đứa con trai còn lại. Ngày 18-4, ông Thanh cùng 2 người con trai là Dương Văn Toàn (SN 1974) và Dương Văn Thìn (SN 1988) dắt trâu vào rừng chặt củi.
Đến ngày 30-4, khi ba cha con định ra về thì không ngờ bị bọn xấu bắt giữ. Anh Toàn may mắn trốn thoát, ông Thanh thì ở trong nhóm những người sau đó được thả về để lo tiền chuộc 6 người còn lại, trong đó có người con trai của ông. Bà An, vợ ông, nức nở: “Cha với anh thì đã về rồi mà thằng Thìn giờ chẳng biết đang ở nơi nào”. “Biết thế này thì tôi đã ở lại để cho nó về, tôi già rồi chết cũng không tiếc gì nữa chứ nó còn trẻ quá”- ông Thanh nói mà hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo.

Mẹ con chị Nguyễn Thị Long khóc nức nở khi có ai hỏi đến tin tức anh Đinh Văn Hoàng
Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng ruộng không có, chỉ vì miếng cơm manh áo mà cha con ông Thanh vẫn phải vào rừng để kiếm sống. Gần 2 ngày 2 đêm băng rừng trong tình trạng bị trói, cùm kẹp, chân tay ông Thanh hiện vẫn còn sưng tấy, người gầy rộc đi.
Mỏi mắt trông chồng
Từ khi nhận được tin chồng là anh Đinh Văn Hoàng bị kẻ xấu bắt giữ, chị Nguyễn Thị Long (trú xóm 5) điếng cả người, chân tay bủn rủn, ngày lại ngày bồng con ra ngõ chờ chồng. “Khổ cho chồng tôi quá, anh ấy vừa mới ốm dậy nhưng chỉ vì lo cho vợ con mà phải vào rừng kiếm sống”- chị nói trong nghẹn ngào.
Hy vọng nhen nhóm khi những người được tha về gom tiền để đi chuộc những người còn lại. Chị chạy vạy nhiều nơi vay mượn được một số tiền góp cho anh em mang đi, nhưng việc không thành và từ đó cũng không còn tin tức gì nữa.
Đôi mắt chị thâm quầng, khuôn mặt hốc hác và sạm đi vì đã chục ngày lo lắng, nước mắt cũng đã cạn mà chồng không biết bao giờ mới về. Thấy chúng tôi đến thăm, chị òa lên: “Anh Hoàng mà không về nữa thì mẹ con tôi biết làm sao đây”. Những đứa con thơ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng òa khóc theo mẹ, miệng gọi cha ơi khiến những người có mặt cũng giọt ngắn giọt dài.
Chúng tôi chào chị Long và mọi người ra về mà lòng quặn thắt, chỉ biết cầu mong cho chồng chị và những người kia được bình yên sớm trở về với gia đình.
|
Những người chưa trở về hiện vẫn còn sống
|