Gia đình ma túy

Không phải tự nhiên mà 4/7 người trong một gia đình cùng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Tất cả cũng chỉ vì lợi nhuận khổng lồ mà ma túy đem đến...

Trước vành móng ngựa là một phụ nữ trạc 60 tuổi. Giọng nói run run, chậm rãi nhưng ánh nhìn lạnh băng.

- Thưa hội đồng xét xử (HĐXX), tôi bị oan. Tôi chỉ mở quán bán cơm, không biết ma túy gì hết.

- Vì sao tại cơ quan điều tra (CQĐT), bị cáo khai chính bị cáo là người đưa tiền cho Nguyễn Tấn Thanh, Nguyễn Tấn Thiện và Nguyễn Tấn Thuận mua ma túy về phân nhỏ ra bán. Cũng chính bị cáo cất giữ ma túy và tiền bán ma túy?

- Dạ, tại tôi bị ép cung.

- Vậy tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24-4-2007, có ai ép cung bị cáo không mà vẫn khai vậy?

- Dạ, tại tôi sợ Thuận. Thực ra, chuyện mua bán ma túy là Thuận làm vì nó nghiện, tôi không biết gì.

- Thuận là con trai của bị cáo, đã chết trong trại tạm giam cũng vì ma túy (tháng 12-2007), sao bị cáo lại trút hết tội cho người đã chết?

- Dạ, tôi không đổ tội cho ai hết.

- Vậy sao lúc bị bắt, công an thu giữ trong người bị cáo có tất cả 16 cục heroin?

- Dạ, tự nhiên lúc đó Thuận chạy đến bỏ vào túi tôi.

- Hằng ngày, Thuận vẫn bỏ heroin vào túi bà như vậy sao? Bà có hỏi gì khi Thuận làm vậy không? Chẳng lẽ ai bỏ gì vào túi bà cũng được?

- Tôi chỉ hỏi người lạ, không đề phòng người thân.

Đây là lần thứ tư Đặng Thị Nguyệt (SN 1950) ra tòa. Điều làm cho người dự khán ngỡ ngàng chính là trong số 5 bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy đứng trước vành móng ngựa hôm nay, đã có 3 người trong cùng một gia đình (không tính Thuận đã chết). Và người đứng đầu vụ án lại là một người mẹ.

Tòa hỏi bị cáo Thiện: “VKSND TPHCM truy tố bị cáo tội mua bán trái phép chất ma túy có đúng không?”. “Dạ, đúng. Nhưng thời gian mua bán không lâu như cáo trạng nêu”. “Bốn lần xét xử là 4 lời khai. Càng về sau càng khai thời gian mua bán ít lại. Tại sao?”. “Do thời gian lâu quá, bị cáo không nhớ chính xác”.

Tòa hỏi bị cáo Thanh: “Bị cáo có thắc mắc gì về bản cáo trạng của VKSND TPHCM?”. “Dạ, cáo trạng truy tố quá nặng. Bị cáo chỉ mới mua bán từ tháng 2 đến tháng 3-2005 thôi, còn thời gian trước đó là Thuận”. “Vậy sao tại CQĐT bị cáo khai mua bán từ đầu năm 2004, lần xét xử vừa rồi lại khai từ tháng 1-2005? Mục đích có phải muốn nhẹ tội nên khai ít đi không?”. “Dạ, không, tội bị cáo làm bị cáo chịu”.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 24-4-2007 đã xử Nguyệt 20 năm tù, Thanh 18 năm và Thiện 16 năm. Sau khi xét xử, bà Nguyệt và các con không kháng cáo kêu oan hay xin giảm nhẹ tội. VKSND TPHCM kháng nghị tăng hình phạt tử hình đối với Nguyệt; tăng hình phạt tù không thời hạn đối với Thanh; tăng nặng hình phạt tù có thời hạn đối với Thiện. Ngày 14-12-2007, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm vì vi phạm thủ tục tố tụng. Trong quá trình Cơ quan CSĐT Công an TPHCM lấy lời khai sau này, Nguyệt phản cung, không thừa nhận về những hành vi đã khai tại Cơ quan CSĐT Công an quận 1. Bà khai nại 16 cục heroin giữ trong người khi bị bắt quả tang do Thuận bỏ vào túi. Thanh, Thiện cũng thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận một phần hành vi phạm tội. Tuy nhiên, các lời khai của Thanh - Thiện (cũng như của các con nghiện và những người còn lại trong gia đình bà Nguyệt) lại cho thấy chính bà là người bỏ tiền mua và cất giữ heroin. Chỉ đến khi luật sư bào chữa cho bà Nguyệt tha thiết yêu cầu bị cáo thành khẩn khai báo để được pháp luật khoan hồng, bà mới gật đầu thừa nhận có tội.

Bỗng dưng tôi thấy rợn người. Ma túy đã hủy hoại gia đình, nhân cách, tình cảm, hạnh phúc, sự sống... một cách thật tàn nhẫn. Không phải tự nhiên mà 4/7 người trong cùng một gia đình phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Có lẽ bắt đầu từ Thuận. Không thể nhìn con vật vã mỗi khi lên cơn nghiện, người mẹ đã cung ứng tiền. Và rồi từ đó, bà đã phát hiện lợi nhuận khổng lồ mà ma túy đem đến. Lòng tham che mờ lý trí, lương tri. Dù rất thấm thía nỗi đau có con nghiện ngập, nhưng vì tiền, người mẹ ấy đã làm ngơ gieo rắc cái chết trắng cho con của người khác. Rồi cũng vì muốn có được thật nhiều tiền hơn nữa, bà đã lôi kéo cả ba con trai vào con đường tù tội. Biết phạm pháp, biết phải trả giá mà vẫn làm. Điều đó thật đáng sợ. Càng đáng sợ hơn khi trước cái chết vì ma túy của người thân, bà Nguyệt và các con vẫn không thức tỉnh, lại đổ tất cả tội lỗi cho người chết. Bằng một giọng nói ráo hoảnh, lạnh lùng. Bất chấp lương tâm, tình máu mủ ruột rà...

Tòa tuyên án. Bà Nguyệt dường như khá bình tĩnh với bản án tử hình dành cho mình. Thanh - Thiện cũng bình thản đón nhận bản án chung thân. Phía dưới phòng xử, người đàn ông tóc bạc trắng bấu chặt tay vào thành ghế, thẫn thờ, tuyệt vọng. Hai người con gái ngồi cạnh ông bật khóc nức nở. Và những người ngoài như chúng tôi đã không giấu được tiếng thở dài...