Giá nào cũng đắt
Giờ nghị án, một bà cụ khoảng 70 tuổi thập thò ngoài cửa phòng xử nhìn vào bên trong. Sau một lát chần chừ, do dự, bà bước đến bên cạnh người công an dẫn giải, mở chiếc bọc xốp màu đen lấy ra chai nước và nói: “Chú làm ơn cho cháu tôi uống ngụm nước.
Trời nóng quá, tôi sợ nó khát”. Dù thương cảm nhưng vì nguyên tắc, anh công an trẻ đành nhỏ nhẹ mà cương quyết từ chối. Thấy không thể năn nỉ, bà bước ra ngồi bệt xuống bậc thềm mếu máo khóc: “Nó bị bắt đã hai năm nay tôi mới được gặp mặt. Thương nhớ cháu đến thắt ruột gan nhưng không có tiền nên muốn đi thăm cũng không được. Ngay cả bữa nay gặp cháu, tôi cũng không mua được gì cho nó, chỉ đem theo chai nước...”.
Theo lời bà kể, cha mẹ Long ly dị từ khi Long còn rất nhỏ, từ đó cả ba anh em Long được đưa về cho bà nội nuôi dưỡng. Nhà phải ở thuê, nghề nghiệp cũng không có, để lo được cho cả ba đứa cháu có chén cơm ăn qua ngày, bà phải làm đủ thứ việc, từ giữ con cho người ta đến lột củ hành, dán bao quẹt diêm... Vì thế, cả ba đứa cháu đều không được đến trường. Lớn hơn một chút, anh em Long đi làm thuê làm mướn nuôi thân và phụ bà chút tiền nhà, tiền gạo. Long là em út nhưng khá ngoan, không lêu lổng, nhậu nhẹt nên bà cũng không phải lo nhiều...
Nhưng có một lần, khi Long đang ngồi chơi với bạn, có hai thanh niên chạy xe đến hỏi Long về một người trong xóm. Long trả lời: “Không biết”. Người thanh niên cho rằng Long nhỏ mà trả lời hỗn xược nên xuống xe đá vào tay Long một cái. Sợ bị đánh nữa, Long bỏ đi chỗ khác ngồi nhưng người này lại tiếp tục đá vào mặt Long và lấy đôi đũa ở quán hủ tiếu gần đó đánh Long rồi bỏ đi. Vô cớ bị đánh, Long uất ức nhặt một cây kim loại có đầu nhọn ở cạnh cống thoát nước, chạy đến đâm vào hông người này hai nhát gây tỉ lệ thương tật 52% vĩnh viễn.
Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình Long, trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm, vị luật sư bào chữa chỉ định đã quyên góp tiền từ đồng nghiệp được 3 triệu đồng để giúp Long có tiền bồi thường cho bị hại, làm tình tiết để xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Long. Nhận định bị cáo phạm tội khi chưa thành niên (Long không biết cả năm sinh nên CQĐT phải cho giám định tuổi), bị hại có lỗi khi vô cớ đánh bị cáo nên HĐXX đã tuyên phạt Long 4 năm tù về tội giết người. Quay về phía sau tìm bà nội, nước mắt Long lưng tròng: “Nội ráng giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho con. Chỉ còn hai năm nữa thôi...”. Dẫu nghe tiếng được tiếng mất, nhưng bà vẫn liên tục gật đầu và nói lại với Long: “Nội khỏe. Con cố gắng cải tạo tốt, có tiền nội vô thăm con liền...”.
Sai lầm nào rồi cũng phải trả giá, nhưng với riêng Long trong vụ án này thì thật chua xót khi mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự ngông cuồng, ỷ mạnh hiếp yếu của chính bị hại.