Hải “bánh” & những cái Tết trong tù
Tết Nhâm Ngọ- 2002, Hải “bánh” được Thiếu tá Nguyễn Văn Nên (nay là Trung tá) Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang cho 200 ngàn đồng. Dù đã từng có nhiều tiền nhưng chưa bao giờ Hải "bánh" có cảm giác trân trọng đến như vậy.
Thịt mỡ dưa hành, bánh chưng xanh... những món “đặc sản” tết ấy ở trại giam nào mà chả có, nhưng ngày tết mà không có cây nêu, câu đối đỏ... thì coi như đã mất đi cái hồn cốt của tết rồi còn gì mà vui... (?!)”. Hải "bánh" bỏ lửng câu nói, gương mặt của trùm giang hồ khét tiếng từng nổi như cồn trong vụ án Năm Cam chợt buồn xa xăm.
Tôi cũng có thể đoán được Hải "bánh" đang tiếc nuối về những cái tết “tự do” và buồn về những cái tết phải đón giao thừa trong bốn bức tường trại giam thế này. Nhưng rồi như nhận ra tôi đang đối diện, Hải "bánh" khẽ giật mình rồi tiếp nối câu chuyện tết.
- Em hỏi anh, có ai muốn ăn cơm tù? Nhưng khi đã lỡ bước thì cố mà nuốt để còn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời để về với gia đình vợ con, để được... tự do. Thế thì ăn tết trong tù cũng vậy, cán bộ trại có cố gắng đến mấy để lo cái ăn, cái chơi cho trại viên thì cũng chỉ vơi đi một phần nỗi buồn mà thôi. Cái loại "đầu yêu chán khỉ" như chúng em mà còn buồn nẫu ruột thì những phạm nhân khác chắc buồn “nát rốn” khi phải đón tết trong trại giam như thế này...
![]() |
Hải "bánh" chăm sóc cây trong trại giam |
Thấy Hải "bánh" ca mãi “bài ca con cá” tôi hỏi: "Đâu phải đêm giao thừa, cả mấy ngày tết, anh em cán bộ trại phải bỏ vợ con ở nhà lo bàn thờ tổ tiên để ở lại đón tết cùng các trại viên thì họ vui hay buồn?".
Hải "bánh" đỏ mặt rồi lấp lửng: "Nhưng các anh ấy vẫn trong tư thế của con người tự do, còn chúng em thì... đã bị pháp luật tước mất một phần... Đêm qua nằm nhẩm lại đã hết năm rồi anh ạ, lại tết, thế là cả đêm em không sao chợp mắt được. Đến gần sáng vừa chợp mắt thì tiếng “kẻng gọi hồn” làm em giật bắn người. Chưa bao giờ tiếng kẻng lại làm em hoảng sợ đến vậy?".
"Sao lại là “kẻng gọi hồn?” - tôi thắc mắc. Hải "bánh" giải thích: Những năm nằm trong trại giam ngoài miền Bắc như Hỏa Lò cũ, trại Thanh Liệt, Bình Đà, Văn Hòa, Hỏa Lò mới... vào dịp tết trời rất lạnh. Đang tuổi ăn, tuổi ngủ, phần rét, phần đói, cả đêm em không ngủ được. Gần sáng vừa chợp mắt thì lại... kẻng. Mà tiếng kẻng trong trại thì không trại viên nào dám nằm nướng như ở nhà...
Rồi Hải "bánh" ôn lại hồi chiến tranh Mỹ ném bom miền Bắc, mỗi lần nghe tiếng kẻng báo động bao giờ Hải cũng là người lao xuống hầm trú ẩn đầu tiên, nhiều bữa bật cả móng chân. Lớn lên đi học ở Trường thể thao Quần Ngựa Hà Nội... cũng nghe tiếng kẻng. Vào tù lại kẻng, và tiếng kẻng đeo đuổi Hải "bánh" hết nửa cuộc đời trong trại giam, vì thế tiếng kẻng trở thành nỗi ám ảnh đối với Hải "bánh" như nước với lửa, như bóng tối và ánh sáng, và như cái thiện với cái tà...
Sau khi đã lan man nhiều, tôi lái Hải "bánh" quay lại với đề tài ăn tết trong trại giam. Hải "bánh" từng nhiều lần vào tù ra khám, ăn cơm tù đến "mòn răng" nên nhiều năm “được” nghe chúc tết giao thừa trong “nhà đá”. Hải không thể nhớ cặn kẽ từng cái tết trong tù, nhưng có những cái tết mà suốt cuộc đời, cứ vào thời khắc chuẩn bị chuyển mùa sang năm mới thì những kỷ niệm buồn ấy lại hiển hiện, và sự ân hận muộn màng lại như những đợt gió bấc ngấm vào làm thiện dần con người đầy tội lỗi nhưng cũng đa cảm và rất đa tình - Hải "bánh".
Vào một ngày giữa năm 1985, Hải "bánh" đang ngồi với Lan “trắng” ở gần đền Quán Thánh trên Hồ Tây thì Hải “lớn” - một tiểu yêu và là bạn của Hải "bánh" - chạy đến cầu cứu: “Anh ơi bọn ở Hàm cá mập nó làm nhục em”.
Phần sĩ diện với người đẹp cộng với máu giang hồ sẵn có, Hải bỏ người yêu ở quán nước rồi nhảy lên xe đạp của Hải "lớn" chạy thẳng về nhà cá mập ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Đến nơi, Hải đã thấy một đám thanh niên chừng năm sáu đứa, đứa nào cũng lăm lăm lận dao bầu trong áo. Biết là bọn đầu gấu có tiếng ở khu vực này nhưng Hải "bánh" cũng không ngán.
Rút chiếc khóa dây gắn dưới yên xe, Hải bánh tiến thẳng về đám thanh niên và không chần chừ, Hải lao đến vụt chiếc khóa vào mặt một tên ngổ ngáo nhất hội. Đối phương ôm mặt gục xuống đường la như lợn bị chọc tiết. Những tên khác bỏ chạy. Hải "bánh" và Hải "lớn" cũng leo lên xe bỏ trốn, để mặc nạn nhân giữa đường. Ngay hôm sau Hải "bánh" đã bị Công an Hà Nội bắt về tội cố ý gây thương tích.
Hậu quả vụ ẩu đả là T. (Hàm Long) - một trùm giang hồ chỉ "nhìn đời bằng một con mắt", vì đã bị Hải "bánh" tước mất con mắt kia bằng chiếc khóa xe đạp. Hải bánh bị tòa tuyên 42 tháng tù giam và tết Bính Dần (năm 1986) là cái tết đầu tiên hắn phải đón giao thừa trong trại giam Thanh Liệt.
![]() |
Hải "bánh" (x) với các trùm giang hồ khét tiếng: Năm Cam, Dung "Hà", Hạnh "Sự"... tại Hải Phòng |
Trước đó - năm 1984, Thắng “mẩu” đàn em của Sơn “bạch tạng” ăn trộm chiếc balô của một quân nhân, trong có khẩu súng K54. Hải "bánh" đã lấy khẩu súng giấu ở nhà. Nguyễn Tuấn Long, em ruột Hải vác đi đánh lộn bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt.
Hải "bánh" đứng ra nhận tội cho em và đã phải nằm khám về tội tàng trữ vũ khí trái phép, nhưng lúc đó Hải "bánh" chưa đủ 17 tuổi nên được thả sau 7 ngày bị tạm giữ, và 7 ngày đó là lần đầu xộ khám của trùm giang hồ Hải "bánh".
Đã gần hết ngày 30 tết năm ấy, mọi bạn tù đều có người thăm nuôi tiếp tế, riêng Hải "bánh" vẫn không thấy cán bộ trại thông báo có quà tết hay thăm nuôi gặp mặt. Ngày thường thỉnh thoảng Lan "trắng" vẫn trốn học đạp xe từ Hà Nội lên tận trại thăm Hải, vậy mà tết cũng không thấy bóng người đẹp?
17h, Hải cũng được cán bộ trại báo ra gặp thân nhân. Như vớ được vàng, Hải "bánh" lao ra phòng gặp mặt thăm nuôi như một con thú xổng cũi. Nhưng vừa đến cửa thì Hải bỗng đứng sững lại trước một người đàn ông ngoài 50 tuổi quần áo bê bết bùn đất. Ông ngồi run lập cập ở chiếc ghế giữa phòng. Hai chiếc bánh chưng, cân lạp xưởng, mấy gói bánh kẹo cũng bết đầy bùn đất. Trên người ông từ tay chân đến mặt đều bị sướt sát, máu ở những vết thương còn ri rỉ. Cái rét cuối đông như chà xát những vết thương làm môi ông càng tím tái, lập cập đánh bò cạp liên hồi. Hải "bánh" lao vào ôm lấy ông và khẽ kêu lên: Bố..! và hai cha con hu hu khóc.
Gần 10 phút sau, khi đã nguôi ngoai hai cha con mới nới lỏng vòng tay và bắt đầu tâm sự: "Mẹ đi buôn chuyến bị kẹt ở Sài Gòn vì không lấy được vé tàu tết. Mình bố phải lo chuẩn bị cỗ bàn, chưa kịp thắp nén hương mời các “cụ” về ăn tết thì thấy trời gần tối nên vội chạy lên đây thăm con trước. Mưa phùn, gió bấc cứ quất vào mặt rát cóng, đường thì trơn làm bố ngã xe mấy lần nên mới ra nông nỗi này...!" - Ông B. trần tình với con mà hai hàng nước mắt cứ ứa ra...
Tết năm ấy Hải "bánh" không sao nuốt được một miếng bánh chưng. Hình ảnh người cha trong chiều 30 tết Bính Dần đã theo Hải "bánh" đến tận bây giờ.
Sau lần ấy Hải "bánh" không những không trở thành người lương thiện mà còn là điểm bắt đầu hình thành một trùm giang hồ vằn vện chiến tích. Con đường trở thành trùm giang hồ của Hải "bánh" là như thế và đó cũng là lần đầu tiên Hải "bánh" đón tết trong trại giam. Còn cái tết thứ hai Hải "bánh" ăn tết trong tù thì khi ấy Hải đã là một “đại ca” của hàng chục tên "đầu yêu trán khỉ", du thủ, du thực.
Năm 1990, trong lúc Hải "bánh" đang bảo kê cho một vài đường dây buôn lậu tuyến Hà Nội - Lạng Sơn thì Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an mở chiến dịch truy bắt một số chủ hàng và cả bọn bảo kê. Hải "bánh" đánh hơi thấy sự bất an nên hắn và Long "con" - một đàn em của Hải "bánh", dàn cảnh gây ra một vụ trộm cắp để cả hai bị bắt và giam ở Hỏa Lò, sau đó được đưa lên Trại giam Bình Đà đúng dịp tết 1990-1991.
Theo Hải "bánh" nói thì không khí tết ở trại này rất rộn ràng làm Hải nhớ Lệ “sầu” - một nữ tướng cướp và là bồ của Hải "bánh". Mặc dù thời điểm đó đã có vợ và một con gái nhưng Hải "bánh" vẫn ngày cùng nhau đi cướp, tối công khai sống như vợ chồng với Lệ "sầu". Tháng 12/1990, Lệ "sầu" sinh con trai và đó là "tác phẩm" của Hải "bánh". Chiều 30, lợi dụng sự đông đúc của trại, Hải "bánh" trốn trại mò về phố Tuệ Tĩnh thăm mẹ con Lệ "sầu".
Một tên cướp thì không thể ở nhà người khác trong đêm giao thừa nên trước thời khắc thiêng liêng ấy, Hải "bánh" mới mò về nhà mình ở phố Hàng Cót. Không may cho Hải "bánh" là đêm 30 tết năm ấy, kẻ cướp đã đột nhập vào nhà bà Kim, bán mỹ phẩm ở phố Hàng Cót cướp một số tiền lớn.
Ngay trong đêm, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai bao vây một khu vực rộng lớn, trong đó có nhà Hải "bánh". Tưởng công an truy bắt mình Hải "bánh" hồn vía lên mây, hắn nằm dán mình dưới xó bếp cả đêm không dám thở mạnh. Sáng sớm mùng Một tết, Hải "bánh" vội vã khăn gói quả mướp quay lại trại trình diện và được ăn một cái tết “an toàn” trong trại Bình Đà.
Cái tết hoảng loạn nhất của Hải "bánh" là tết Nhâm Ngọ 2002. Năm ấy Hải "bánh" đang bị giam giữ vì hành vi tổ chức cho hai đàn em Trường "xoăn" và Hưng "chùa" giết Dung "Hà" theo lệnh của “ông trùm” Năm Cam trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, TP HCM. Hải "bánh" xác định cái tết năm Con Ngựa 2001-2002 sẽ là cái tết cuối cùng của hắn được ăn tết với người, còn từ năm sau thì hắn sẽ leo lên bàn thờ để ăn tết với... ma vì tội tổ chức giết người của hắn.
Cũng vì thế mà Hải "bánh" hoang mang tột độ. Hình ảnh cô con gái “mồ côi” mẹ sắp sửa phải mồ côi cha làm đứt từng đoạn ruột của hắn. Trong nhiều lần gặp Hải "bánh" thì lần nào Hải "bánh" cũng nhắc tới con gái như những gì ân hận nhất trong cuộc đời hắn. Và mỗi lần như thế tôi lại thấy mắt của trùm giang hồ ngân ngấn nước mắt, rõ ràng cái thiện luôn tìm cách len lỏi tìm về trong tâm hồn chai đá của một tên kẻ cướp.
Hải "bánh" tâm sự, tết năm ấy, Thiếu tá Nguyễn Văn Nên (nay là Trung tá) Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho tiền hắn hai lần, mỗi lần 100 ngàn đồng. Hải "bánh" cho hay, cuộc đời nhiều lúc đeo chiếc đồng hồ cả chục ngàn USD, vòng vàng, nhẫn hột xoàn nặng tay nhưng chưa bao giờ Hải "bánh" có cảm giác như khi được Thiếu tá Nên cho 200 ngàn đồng vào dịp tết 2002.
Hải "bánh" lấy 100 ngàn mua bột canh để dành ăn dần cho tới lúc dựa cột. 100 ngàn còn lại Hải mua bánh tiều, bánh pía, trứng vịt lộn chia cho “người tình nhỏ” Anh Thư một nửa, một nửa Hải "bánh" đãi bạn tù trong dịp tết.
Sau cái tết 2002, thấy Hải "bánh" chuyển biến về tư tưởng, Trung tướng Nguyễn Việt Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Thiếu tá Nên động viên Hải ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo tội lỗi, lập công chuộc tội thì sẽ được pháp luật khoan hồng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Hải "bánh" thấy sự sống bao giờ cũng quý giá hơn tất cả và hắn đã hành động đúng theo chân lý ấy, hắn đã được luật pháp cho hưởng án tù chung thân thay vì phải ra pháp trường.
"Sau khi được "sinh ra lần thứ hai" ấy, em cảm thấy tư tưởng mình nhẹ nhõm vô cùng. Sự khoan dung của pháp luật đối với một kẻ trọng tội như em, chắc chắn suốt cuộc đời này không bao giờ em quên được. Em có kế hoạch cố gắng phấn đấu cải tạo thật tốt để 50 tuổi sẽ không phải nghe tiếng “kẻng gọi hồn” nữa...” - Hải "bánh" tỏ ra ăn năn. Nhìn vào gương mặt của trùm giang hồ khét tiếng một thời lúc này, tôi tin điều hắn nói là thật tâm.