Họa vô đơn chí
Tôi đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) vào một ngày cuối tuần. Đang đứng xớ rớ ở Khoa Phỏng, tình cờ tôi bắt gặp ánh mắt lạc thần của một người đàn ông ngoài hành lang.
Anh là Võ Văn Hận, con của bà N.T.T- người châm lửa đốt nhà vì ghen, sau đó uống thuốc độc tự tử (Báo NLĐ đã đưa tin). Bằng giọng đều đều, trầm buồn, anh kể cho tôi nghe bi kịch của gia đình mình. Cha bỏ đi biền biệt khi anh còn trong bụng mẹ khiến cuộc sống của ba mẹ con anh càng thêm khốn khó.
Không thể một mình xoay xở trong khi hai con đau ốm triền miên, mẹ anh chấp nhận sự giúp đỡ, chăm sóc của bà N.T.Đ. Bỏ qua sự dị nghị của xóm làng, họ chung sống như “vợ chồng” và dắt díu nhau đến miền biên giới Campuchia heo hút thuộc xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An để sinh sống với các con của bà T.
Cuộc sống của “gia đình” này cứ êm đềm trôi theo con nước lớn ròng. Khi các con trưởng thành, lập gia đình, tình cảm của “đôi vợ chồng” này có phần rạn nứt. Là con út trong gia đình, anh Hận phải bươn chải sớm hôm kiếm tiền nuôi vợ con và phụng dưỡng “cha mẹ”.
Anh Hận cho biết ở quê vắt kiệt sức lực, mỗi ngày cũng chỉ kiếm đủ tiền cho vợ đi chợ. Được người quen giới thiệu công việc ở thành phố có thu nhập khá hơn, anh cùng một số người bạn lên thành phố mướn phòng trọ ở chung. Thỉnh thoảng lại đón xe về thăm vợ con và gia đình.
Ngày 30-4, bà Đ. đi chơi xa nhưng không báo cho bà T. biết, mãi đến tối 1-5 mới trở về. Cho rằng “chồng” không còn yêu thương mình nữa, rạng sáng 2-5 bà T. tưới xăng quanh nhà rồi châm lửa đốt chết “người chồng không chung thủy”.
Ngọn lửa bốc cháy thiêu rụi căn nhà làm ba người bị phỏng nặng là bà N.T.Đ, chị Nguyễn Thị Út (vợ anh Hận) và cháu Võ Minh Trí (5 tuổi, con anh Hận). Sau khi đốt nhà, bà T. ra bờ ruộng uống thuốc độc tự tử. Sáng hôm sau, người dân phát hiện bà T. nằm chết bên bờ ruộng cách nhà 60 m.
Ngày 3-5, bà N.T.Đ tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì vết thương quá nặng. Hiện nay, chị Út đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cháu Trí nằm điều trị tại phòng cách ly Khoa Phỏng Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Họa vô đơn chí, ngày 9-5, anh Hận lại nhận được hung tin con gái 2 tuổi bị té gãy chân. Với gương mặt rám nắng, lam lũ, ánh mắt đau xót, anh Hận tâm sự: “Bỏ cả công ăn việc làm, một mình chạy tới chạy lui lo cho cả nhà, tôi mệt tưởng chừng không trụ nổi. Cũng may có người hàng xóm lên chăm sóc giúp vợ tôi. Họ mới nhắn tin vợ tôi kêu la thảm thiết lắm. Sáng nay, bác sĩ cũng bảo với tôi bệnh tình con trai có chiều hướng xấu mà tiền thì đã cạn...”.
Anh Hận ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt ngân ngấn nước, anh ngồi tính lại những khoản đã chi trong những ngày qua và sắp chi vào những ngày tới rồi lắc đầu... Dường như gánh nặng tiền bạc đã vượt quá khả năng của anh...