Khổ vì hụi

“Chúng tôi không thể nào thông cảm cho bị cáo được. Chơi hụi để có vốn kinh doanh, ngờ đâu bị cáo lại chiếm đoạt những đồng tiền xương máu của chúng tôi”; “Từ sau khi sự việc xảy ra, gia đình xào xáo, chồng tôi nhiều lần đòi ly hôn”; “Chúng tôi thực sự điêu đứng, chết đi sống lại nhiều lần khi nghe bị cáo tuyên bố vỡ hụi. Vì quá tin tưởng bị cáo mà bây giờ trắng tay thế này...”. Nghe các bị hại nhao nhao lên án, Du Thị Ngọc Hà cúi đầu lặng thinh trong khi chồng của Hà ngồi ở hàng ghế đầu len lén quay xuống nhìn khổ chủ, hai tay bấu chặt vào ghế

Theo cáo trạng, Hà là tiểu thương buôn bán túi xách ở chợ Bình Tây (quận 6). Từ năm 1994, Hà tổ chức chơi hụi và làm chủ thảo bằng nhiều loại kỳ mở như: hụi tháng, hụi nửa tháng, hụi 10 ngày, hụi tuần, hụi ngày. Các dây hụi do Hà làm chủ thảo mở nối liên tục, số lượng ngày càng nhiều và trị giá phần hụi ngày càng lớn (từ 1.000.000 đồng/phần đến 20.000.000 đồng/phần). Thời gian đầu, Hà thanh toán tiền hốt hụi đầy đủ, đúng kỳ hạn. Về sau có một số hụi viên sau khi hốt không đóng lại tiền hụi chết, Hà phải bù choàng bằng cách lấy tiền của nhiều người hốt hụi trước trả cho hụi sau để duy trì dây hụi. Đến cuối năm 1999, Hà mất khả năng chi trả. Dù vậy, Hà vẫn tiếp tục mở dây hụi với khoảng hơn 50 hụi viên. Do hụi viên không biết hết các thành viên trong dây hụi và không trực tiếp tham gia khui hụi hằng kỳ, Hà đã dùng tên giả để hốt hụi hoặc nhận tiền chồng hụi. Hà thường báo số tiền kêu hụi rất lớn (khoảng từ 20% đến 30% trị giá phần hụi) và vì thế, Hà là người hốt hầu hết các kỳ hụi của những dây hụi do Hà làm chủ thảo. Đến 28-12-2002, Hà tuyên bố vỡ hụi. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt của 54 hụi viên là 4.123.000.000 đồng. Ngoài ra, Hà còn nợ tiền thu hụi và thảo hụi 2.692.760.000 đồng; nợ tiền vay của nhiều người khác 3.993.000.000 đồng.

Trước Tòa, Hà luôn cho rằng không lừa gạt, chiếm đoạt tiền của hụi viên mà chỉ “lấy tiền đó bù vào số tiền của một số hụi viên nợ hụi chết không trả”. Hà khai còn 27 hụi viên chưa thanh toán tiền chơi hụi. Tuy nhiên, trên cơ sở thông tin Hà cung cấp, chỉ xác định được 9 người còn nợ Hà với tổng số tiền 181.050.000 đồng. Hà sử dụng tiền chiếm đoạt cho mục đích cá nhân khoảng hơn 830 triệu đồng và 20,5 lượng vàng SJC. Trong khi đó, tổng số tiền Hà chiếm đoạt của hụi viên và nợ của nhiều người khác tính tròm trèm 12 tỉ, Hà không lý giải được 10 tỉ Hà đã chi dùng vào việc gì?

Vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo định sẽ trả tiền cho bị hại bằng cách nào?”. Ngập ngừng hồi lâu, Hà đáp: “Bị cáo có hai căn nhà (trong đó một căn của mẹ Hà), sẽ bán để trả nợ”. “Hai căn nhà này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa?” “Dạ, chưa”. “Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, bị cáo không bị giam ngày nào vì sinh con nhỏ (năm 2003, 2007). Vậy trong thời gian tại ngoại, bị cáo đã khắc phục được chút nào cho bị hại chưa?” “Sau khi nhận kết luận điều tra, bị cáo đã trả nợ góp hằng tháng cho một số người?”. “Bao nhiêu?” “Khoảng 20 triệu đồng (?!)”. 12 tỉ đồng, trả được 20 triệu đồng chẳng khác nào như muối bỏ biển. Hai căn nhà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hà nếu bán cũng không đủ thi hành án. Người bị thiệt vẫn là các hụi viên. Thế cho nên, họ đã bỏ chạy chợ cả ngày để đến nghe xét xử, để đòi lại công bằng cho mình. “Của đau, con xót”, lẽ thường tình là vậy. Nhưng xét cho cùng, tất cả đều là nạn nhân của lòng tham chính mình. Vì ham lợi (lãi suất cao), họ đã mất cảnh giác để rồi mất của, mất công hầu tòa mà không biết đến bao giờ mới lấy lại được số tiền đã mất.