Khổ vì làm anh hùng... rơm
Sau khi nghe HĐXX tuyên án tù chung thân cho mình và 8 năm tù cho Thạch Hoàng Sơn (SN 1990), Nguyễn Phước Đoạt (SN 1988) đã tuyệt vọng đến mức đòi tự vẫn.
Rồi như không thể kiềm chế được cơn giận, vừa ra khỏi phòng xét xử, Đoạt liên tục chửi thề rồi bất thần lao đến đánh Sơn. Rất may, cảnh sát tư pháp kịp thời can thiệp. Đoạt được tách khỏi đồng phạm, đưa lên xe về trại tạm giam trước. Nóng ruột vì “đứa con ngoan” lo chuyện bao đồng mà bị văng miểng quá mạng, người nhà của Đoạt quay qua tìm mẹ Sơn - cũng đang khóc hết nước mắt vì con - té tát chửi: “Bà cho nó ăn học làm gì cho uổng, chỉ vì một đứa con gái mà hại đời con tôi? Kêu nó chết đi...”.Số là, dù không biết mặt cũng không mâu thuẫn với nạn nhân nhưng nghe Sơn kể bị ăn hiếp ở trường, tự nhiên Đoạt cũng “bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang”. Nạn nhân đã gục chết ngay sau nhát đâm chí tử vào tim. Bất chấp phải trái, đúng sai; muốn chứng tỏ anh hùng... rơm nên phải trả giá đắt. “Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương”?