Kỳ án vườn mít: Gửi tâm thư lên Chủ tịch nước
Hôm nay, 30-8, xét xử phúc thẩm lần 3 "kỳ án vườn mít". Vụ án kéo dài đã gần 9 năm, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của nhưng vẫn không giải quyết xong. Liệu có hay không việc né tránh trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng?
Quá nhiều khuất tất
Mở đầu bức tâm thư, bà Hoài Thu cho rằng “vụ án vườn mít” là “quái dị án”. Bởi lẽ vụ án kéo dài gần 9 năm, qua nhiều phiên xét xử, lúc tuyên tử hình, lúc tha bổng, lúc xử tù chung thân. “Nếu không chứng minh được bị cáo Lê Bá Mai có tội thì nên tuyên vô tội và trả tự do. Còn nếu có tội, tại sao không tuyên tử hình mà lại tuyên tù chung thân? Phải chăng các cơ quan chức năng tìm nơi “trú ẩn an toàn” với ý nghĩ đằng nào bị cáo Mai cũng chết mà cơ quan xét xử vẫn được tiếng thơm vì đã kiên trì làm hết sức mình, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật?” - bà Hoài Thu viết.
Theo bà Hoài Thu, vào năm 2005, khi còn đương chức Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà đã kêu cứu cho Mai với Chủ tịch nước Trần Đức Lương vì tin Mai vô tội, vụ án có nhiều sai phạm về mặt tố tụng. Bà Hoài Thu dẫn chứng sơ đồ vụ án có 2 bản, một bản dựng lại hiện trường, một bản vẽ chi tiết 1/2.000 (được vẽ chỉ sau 1 ngày Mai bị bắt giữ). Buổi chiều 16-11-2004, khi Mai bị bắt mới tiến hành lấy lời khai. Lúc này dù lời khai của các nhân chứng, kể cả Mai còn mâu thuẫn, bất nhất nhưng điều tra viên đã vẽ xong bản vẽ hiện trường.
Sự thật chỉ có một