Mất tất cả vì ghen

Mã Thị Thảo khóc ròng khi HĐXX hỏi: “Từ khi bị cáo bị bắt đến nay, chồng bị cáo có vào thăm nuôi không?”. Phải một lúc sau, chị mới ngẩng đầu lên thưa: “Chồng bị cáo bỏ luôn rồi. Chỉ có các chị của bị cáo vào thăm thôi”. Lại tiếp tục khóc. Ngồi hàng ghế bên dưới, các chị và con trai của Thảo (SN 1992) thở dài lo lắng.

Vợ chồng Thảo chung sống năm nào thì chị không nhớ, nhưng có đăng ký kết hôn và có một con chung. Đến năm 2005, giữa họ phát sinh mâu thuẫn, nhiều lần đòi chia tay, đường ai nấy đi. Có điều giận thì nói vậy nhưng Thảo vẫn còn thương chồng và gia đình anh N. cũng rất quý con dâu. Tuy nhiên, lấy cớ vợ chồng gây gổ, anh N. thường xuyên vắng nhà, nhiều lần đi qua đêm. Thời gian này, Thảo nghe phong thanh chồng chị chung sống với người phụ nữ khác, nhỏ hơn chị 10 tuổi, đã bỏ chồng con để sống với anh N. Thảo nhiều lần nhắc nhở chồng, thậm chí tìm chị L. đề nghị chấm dứt mối quan hệ bất chính đó nhưng họ bỏ ngoài tai, vẫn lén lút quan hệ.


“Ớt nào mà ớt chẳng cay”, lòng ghen tuông vẫn ngấm ngầm trong Thảo cho đến một ngày... Khoảng 22 giờ ngày 2-2-2007, Thảo đang may đồ cho khách thì có người điện thoại báo N. đang ở với chị L. Vậy là “ba máu, sáu cơn”, Thảo liền rủ chị ruột và chị chồng cùng đi đánh ghen. Đến nơi, mấy người đàn bà khác đứng bên ngoài bao vây, Thảo đạp cửa xông vào và tận mắt chứng kiến... Chị ruột Thảo kéo anh N. ra ngoài. Còn Thảo vì tức giận nên không cần suy nghĩ, lao đến dùng kéo cắt tóc L. và đâm vào đầu và mông gây thương tích, dùng tay cào mặt sau đó cởi quần của L. Khi L. thoát vào nhà vệ sinh mặc quần và bỏ chạy ra ngoài, Thảo tiếp tục đuổi theo đánh và lại cởi quần L. trước mặt mọi người... Ngày 3-11-2008, Thảo bị tạm giam. Những người đi theo Thảo bị phạt hành chính.


HĐXX nhận định bị cáo dùng kéo là hung khí nguy hiểm đâm trúng vào vùng đầu và mông người bị hại gây tỉ lệ thương tật 7%, là tình tiết định khung hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 104 BLHS (cố ý gây thương tích). Bị cáo đã dùng vũ lực cắt tóc, cởi quần chị L. 2 lần nhằm mục đích hạ nhục là xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của chị L., phạm vào tội làm nhục người khác (khoản 1, điều 121 BLHS). Ngày 12-12-2008, TAND quận 8 đã tuyên phạt Thảo 1 năm 3 tháng tù cho cả hai tội đồng thời buộc bị cáo bồi thường 6,5 triệu đồng cho chị L.


Tại phiên tòa phúc thẩm TAND TPHCM, chị L. nhận thấy cũng có phần lỗi trong vụ án, hơn nữa gia đình Thảo cũng đã bồi thường nên xin HĐXX xem xét cho Thảo được hưởng án treo như đơn kháng cáo. Nhận thấy mức án cấp sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội, tuy nhiên tại tòa phúc thẩm có tình tiết mới và cũng là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt đối với bị cáo nên HĐXX đã tuyên phạt Thảo 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vậy là sau hơn 6 tháng bị tạm giam, Thảo đã được tự do. Tuy nhiên, từ khi vụ án xảy ra, người chồng của chị đã bỏ đi, không đoái hoài gì đến vợ con. Nghe nói, anh ta dứt khoát đòi chia tay Thảo...