Mất tính người
Sau lời đề nghị của VKSND TPHCM tuyên phạt mức án tử hình với bị cáo Trần Minh Mẫn (SN 1978), cả phòng xử đồng loạt vỗ tay dù nội quy phòng xử không cho phép
Tôi mon men đến khu vực tạm giữ để nhìn rõ hơn kẻ thủ ác. Mặc chiếc áo khá mốt, mái tóc xịt keo bóng mượt, hắn ngồi quay mặt ra cửa sổ, mắt nhìn thẳng, không biểu lộ một chút cảm xúc. Tôi bỗng thấy rờn rợn khi nhìn đôi tay trắng trẻo, thư sinh của hắn. Đôi bàn tay đã dùng dao đâm chết và phân rã xác nạn nhân làm nhiều phần, đem đi bỏ ở nhiều nơi. Tôi cứ nhìn và nghĩ mãi vẫn không hiểu được, vì sao hắn lại có thể hành động như thế với người con gái mà hắn từng yêu thương và muốn cưới làm vợ? Thấy tôi chăm chăm nhìn, hắn xoay hẳn người lại, thoáng nhíu mày rồi bình thản quay đi.
Trước đó, trong phần thẩm vấn, vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo có ý định giết chết nạn nhân từ khi nào?”. Hắn trả lời: “Do giận nên đâm liền lúc đó, không tính trước”. “Trong thời gian quen chị N., bị cáo có bao giờ đánh không?”. “Bị cáo rất thương bạn gái, không bao giờ đánh cô ấy”. “Không đánh, chỉ giết thôi chứ gì? Tại sao đã đâm chết chị N., bị cáo còn hành động một cách man rợ như thế?”. “Bị cáo không biết vì sao lại làm như vậy. Chỉ biết là không muốn mẹ và con của bị cáo về thấy nạn nhân chết trong nhà.” “Vậy bị cáo có nghĩ đến chuyện mẹ bị cáo phát hiện từng bọc xác nhỏ trong tủ quần áo không?”. Hắn im lặng. Vị chủ tọa gặng hỏi tiếp: “Vì sao lại phân xác và đem bỏ ở nhiều nơi?”. Hắn vẫn một mực: “Bị cáo không muốn mẹ biết. Bị cáo đi vòng vòng, không biết bỏ xác ở đâu nên gặp đâu “quăng” đại đó”. “Sao không bỏ một nơi mà đi vòng vòng chi cho mệt vậy? Có phải sợ CQĐT phát hiện nạn nhân là ai và truy ra bị cáo không?”. Hắn khăng khăng: “Bị cáo không nghĩ vậy”. “Nhưng việc làm của bị cáo đã thể hiện như vậy”. Lần này thì hắn không nói gì.
Ngồi nghe bị cáo diễn tả lại hành vi giết người, mẹ của chị N. thảng thốt kêu: “Trời ơi!” rồi bật khóc nức nở. Nỗi đau mất con luôn canh cánh trong lòng người mẹ ấy suốt một năm nay, giờ lại trỗi lên, đau buốt. Từng lời nói của bị cáo như nhát dao xé nát thịt da, tâm can bà: “Sao lại giết chết con tôi? Sao lại phân xác con tôi đem vất nhiều nơi để tôi phải ròng rã kiếm tìm cả tháng trời như thế? Bị cáo có chết vẫn còn được nguyên vẹn hình hài, con tôi lúc khâm liệm chỉ có một ít xương, răng, bàn tay và bàn chân”. Bà gục xuống, thở dốc. Cả phòng xử lặng thinh. Nghẹt thở.
Hai luật sư bào chữa cho bị cáo đã không thể tìm ra được một tình tiết nào để xin giảm nhẹ tội cho Mẫn. Họ chỉ có thể nói: “Bị cáo hành động theo quán tính, trong trạng thái hoang mang, lo sợ tột cùng vì đã giết người. Bị cáo hối hận về việc làm của mình nên đã uống thuốc trừ sâu tự tử, may mà được phát hiện và cứu sống”. Tôi không biết ngày đó Mẫn có thực sự muốn chết theo người yêu vì hối hận? (Mẫn khai uống nửa chai thuốc trừ sâu và nằm ở chân đèo Song Pha (Ninh Thuận) 5 ngày mà không chết (?!). Nhưng hôm nay, khi được nói lời sau cùng, Mẫn đã tha thiết xin được sống: “Xin HĐXX cho bị cáo được sống vì con bị cáo còn nhỏ (Mẫn đã ly dị vợ và đang nuôi đứa con 5 tuổi). Bị cáo muốn là chỗ dựa tinh thần cho con”. Mẫn rất sợ cái chết. Nhưng không thể tránh được. Giá mà hắn biết yêu quý sự sống của người khác như của chính mình.
HĐXX tuyên án tử hình. Mẹ chị N. ôm di ảnh con khóc ngất. Những người dự khán đều hài lòng với bản án. Chỉ duy nhất một người ngồi ở cuối phòng xử, đợi mọi người về hết mới lặng lẽ bước ra. Bà đứng ở cửa sổ, dõi mắt nhìn con trai bước lên xe tù. Câm lặng. Hai hàng nước mắt lã chã rơi.