Người chết chôn đâu?
Xã Tịnh Kì nằm ở phía Đông huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi ) tiếp giáp với biển. Ngày xưa gia đình nào cũng sinh thật đông con để đủ lao động trên biển. Nên hiện nay số người cao tuổi của xã chiếm tỉ lệ rất cao. Người dân ở đây đang có những bức xúc không biết kêu ai. Đó là tình trạng chết không có đất chôn.
Xã Tịnh Kì hiện chưa quy hoạch được một nghĩa địa chung nên người dân chôn cất hết sức tuỳ tiện. Gia đình có đất gần chôn gần, có xa chôn xa, có trong vườn chôn trong vườn, ai có đất thì chôn không có phải mua. Từ trước giải phóng người dân có lúc phải chôn “lén” trên phần đất của xã Tịnh Khê (xã bên cạnh) .
Đã bao lâu nay việc chôn cất là vấn đề bức xúc của người dân. Ông Nguyễn Thanh Ân Chủ tịch Mặt trận có nói : “Chúng tôi đã có nhiều kiến nghị, đề nghị nhưng đâu vẫn vào đấy”.
Đi xuống từng gia đình, tiếp xúc để người dân bày tỏ ,nói lên suy nghĩ mới thấy hết những tâm tư của họ. Có người nghe tôi hỏi chuyện, tưởng người có thẩm quyền về giải quyết họ mừng nói : “nếu các anh làm được, dân ở đây coi các anh như vua”, đủ thấy bức xúc của họ như thế nào ?
Tịnh Kì có 3 thôn thì chỉ có An Kì còn đất chôn, 2 thôn An Vĩnh và Kì Xuyên hầu như không còn chỗ nào có thể chôn cất được. Đành phải đi mua, giá một lô đất chôn giao động từ một đến hai triệu. Những người thu nhập cao bỏ ra một hai triệu lo chỗ an nghỉ cho người thân, hoặc hơn nữa thì mua cả dọc đất để làm nghĩa địa gia đình, không bàn đến. Nhưng cả xã có 191 hộ nghèo, gia đình neo đơn, người già tàn tật không nơi nương tựa. Những gia đình đó thì sao ? Họ lo nơm nớp, không thiết đến làm ăn, sinh hoạt cộng đồng; họp hội trong thôn xóm, tổ dân cư cũng chẳng muốn đi.
Người cao tuổi là lớp người đã có nhiều cống hiến cho đất nước, nhiều hy sinh mất mát trong chiến tranh. Tuổi già sức yếu vẫn chưa được thanh thản, còn cảm thấy trở thành gánh nặng cho con cháu. Nhà có người già lúc nào cũng lo lắng, không có tiền để mua đất trước, đến khi có người nằm xuống phải chạy đôn chạy đáo vay mượn. Nếu cuối cùng không còn đường xuở đành phải cạy cục chính quyền địa phương. Như kiến phải lửa, chính quyền lại vội vã tìm kiếm rồi chỉ đại cho một khoảnh đất chứ cũng chẳng phải đất quy hoạch gì.
Theo ông Phan Khánh Lâm phó Chủ tịch xã thì khoảng 3 năm nữa Tịnh Kì sẽ không còn đất để chôn. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết tình trạng không có đất chôn như hiện nay có nhiều nguyên nhân, dân số đông, diện tích đất hẹp, nhu cầu nhà ở, đất canh tác rất lớn… Đất chôn ngày càng eo hẹp, thiếu thốn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân. Việc chôn cất tuỳ tiện gần khu dân cư, mưa nắng, bốc hơi làm ô nhiễm môi trường, dẫn đến các bệnh truyền nhiễm …Mộ chôn lâu mục rữa trong lòng đất cùng với thời gian thấm vào mạch nước ngầm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng.
Chúng tôi được nghe kể những chuyện rơi nước mắt. Vì chôn cất tuỳ tiện như vậy mấy chục năm nay (trước kia mộ chỉ đắp đất, thời gian mưa nắng đã xoá sạch dấu vết trên mặt đất) làm khó xác định nơi nào đã có mộ, nơi nào chưa. Gia đình có người chết khi đào huyệt gặp quan tài, có khi đào ba bốn lần vẫn chưa được và người chết phải nằm chờ. Lại xảy ra những chuyện tưởng như không có thật. Những chỗ ngày xưa là hàng rào, gai gốc bây giờ họ đua nhau phát sạch để đắp lên những ngôi mộ giả, xí phần cho người thân.
Hiện nay có người chết, chôn xong là người ta xây mộ tương đối vững chắc, ít cũng vài ba triệu, nhiều đến bảy tám triệu. Nếu không có kế hoạch kịp thời, đến khi quy hoạch được không biết lãng phí bao nhiêu tiền của của nhân dân. Lâu nay chính quyền xã cũng rất “đau đầu”. Vì đã nhiều lần báo cáo lên cấp trên nhưng cấp trên chưa có hướng giải quyết đành gác lại, rồi lãng quên.
Bây giờ có thể đã muộn nhưng cần phải gióng lên hồi chuông để cùng nhau xem xét giải quyết. Trước hết Uỷ ban xã phải đi khảo sát lại xem quỹ đất còn hay không , nhiều hay ít, di dời, quy hoạch cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Nếu quỹ đất của xã thật sự không còn, chính quyền xã cũng phải đề nghị lên cấp trên để có biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ không còn cách nào, khó có thể xây dựng lò thiêu cho một xã thì ta xây dựng sử dụng chung cho cả tỉnh. Chúng tôi được biết còn nhiều xã khu Đông của Quảng Ngãi đều có chung tình trạng này. Ở tỉnh ta có biết bao công trình nhà nước đang dang dỡ, kẻ xây người đập, nếu quản lí tốt tránh lãng phí để tiền xây dựng một lò hoả thiêu không phải là không có cơ sở. Chúng tôi rất mong được sự quan tâm của các cơ quan chức năng, để người dân bớt đi nỗi lo trong cuộc sống.