Người mẹ bất hạnh

Phiên tòa diễn ra sáng 26-9, tại TAND TPHCM. Vụ án xảy ra khiến cho người mẹ như điên dại, không thể chịu đựng nổi: một đứa con bị giết chết, một đứa lãnh án 17 năm tù về tội “giết người”

Người mẹ ấy đã bật khóc nức nở khi nghe HĐXX tuyên án. “17 năm tù, hết một đời người còn gì, hả con?”. Bà đưa tay vuốt khuôn ngực gầy gò rồi thẫn thờ dõi mắt nhìn theo con. Một đứa con đã chết. Một đứa khác phải ngồi tù vì tội giết chết anh trai. Có nỗi đau nào hơn thế?

Bi kịch từ đứa con bất hiếu

“Tôi là một người mẹ bất hạnh, suốt đời khổ vì con. Sinh 6 đứa con, đủ trai lẫn gái nhưng chẳng nhờ được đứa nào. Con gái lớn theo chồng, thỉnh thoảng vẫn về xin tiền cha mẹ. Hôm rồi, nó đánh tôi tưởng đã gãy tay vì đòi chia tài sản mà tôi không đồng ý. Đứa thứ hai chưa có chồng, nhưng đã có con, sinh con xong đem cho tôi nuôi, còn nó bỏ đi nơi khác ở. Hai đứa còn lại làm cũng chỉ đủ nuôi thân. Chỉ có thằng út (Dương Ngọc Cường) đi làm thợ sơn được bao nhiêu tiền đem về đưa tôi, phụ lo trả tiền thuê nhà và cái ăn cái mặc cho cả gia đình. Đứa chết là con trai thứ tư (Dương Ngọc Thanh). Từ nhỏ nó đã không coi ai ra gì. 15 tuổi nghiện heroin. Nhậu nhẹt, say xỉn là chuyện thường ngày đối với nó. Mỗi khi cần tiền, ở nhà có gì nó bán thứ đó, nếu không thì chửi cha mắng mẹ, buộc đưa tiền. Nhưng vợ chồng tôi làm gì có tiền? Mỗi ngày tôi bán một nồi xôi nhỏ, vài ba ký khoai lang, khoai mì trước cổng trường học. Ba tụi nó nay ốm mai đau, làm nghề sửa đồ điện dạo, kiếm cơm đã khó làm sao có tiền cho nó hút chích, nhậu nhẹt. Vậy là sinh chuyện.

Cách hôm xảy ra vụ án khoảng một tuần, nó say xỉn về nhà kiếm chuyện với ông nhà tôi. Lời qua tiếng lại, nó chụp lấy cây đèn neon dài 1,2 m đánh ông ấy, rồi sẵn đà đạp vào người ông ấy làm gãy ba sườn. Sợ đứa con trời đánh, ông ấy đã bỏ về nhà ông bà nội ở”.

Kể đến đây, bà ôm gối thở dài nhìn chồng. “Giá mà hôm đó có ông ấy ở nhà. Cha ôm một đứa, mẹ ôm một đứa chắc không đến nỗi xảy ra cớ sự..”.

Ngày 29-3-2007, Thanh về nhà đòi tiền nhưng mẹ không có. Thanh hằn học đòi lấy dao đâm mẹ. Bà bỏ qua nhà hàng xóm. Lát sau, Cường đi làm về, bà kể cho Cường nghe mọi chuyện. Cường vừa bị té xe do mấy hôm trước Thanh lấy xe máy đi (cả nhà chỉ có duy nhất chiếc xe này) làm gãy phuộc nhún trước mà không sửa. Biết thêm chuyện này, lửa giận bốc lên, Cường tìm Thanh cự cãi. Bị Thanh đấm vào mặt đau điếng, Cường chụp lấy con dao đâm một nhát vào ngực Thanh làm Thanh té ngã. Thấy anh trai nằm bất động, Cường quay ngược dao đâm 2 nhát vào ngực mình. Cả hai được đưa đi cấp cứu, nhưng Thanh đã chết vì choáng mất máu không hồi phục.

Giọt nước tràn ly

Khi được mời lên với tư cách là đại diện hợp pháp của người bị hại, người mẹ ấy đau khổ nói: “Cường là đứa con có hiếu nhất nhà, vì thương mẹ bị anh trai đối xử tệ bạc nên mới hành động nông nổi. Xin HĐXX khoan hồng, xử nhẹ cho Cường”. Tòa hỏi: “Vì sao nhiều lần Thanh làm những chuyện trái đạo lý như thế mà ông bà không nhờ chính quyền can thiệp, đưa đi giáo dục?”. Bà khó nhọc trả lời: “Dù thế nào thì nó cũng là con do mình dứt ruột sinh ra. Nhiều lần khuyên răn nhưng nó bỏ ngoài tai, tôi cũng đành chịu. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Vả lại, còn phải lo cho cuộc sống của cả nhà nữa...”.

Luật sư bào chữa cho Cường nói: “Mâu thuẫn giữa những người trong gia đình diễn ra trong một thời gian dài mà không được xử lý, ít nhiều đã tác động đến bị cáo. Là một đứa con có hiếu, bị cáo không thể không suy nghĩ, không bị kích động khi nhìn thấy anh trai thường xuyên đánh cha, chửi mẹ. Đến một lúc nào đó, giọt nước tràn ly, trong một tích tắc, bị cáo đã hành động thiếu suy nghĩ. Để rồi thấy anh trai gục ngã, bị cáo đã hối hận tự đâm mình...”.

Nghe HĐXX luận tội con trai, bà cứ cúi đầu thật thấp, hai tay liên tục xoắn vào nhau. Phiên tòa hôm nay xét xử con trai bà nhưng có khác gì là đang xét xử chính cha mẹ nó? Nỗi đau chất chồng vượt quá sức chịu đựng làm người mẹ ấy cứ ngẩn ngơ ngồi mãi trước sân tòa.