Nụ cười sau phiên tòa

Một buổi sáng cuối năm, đứng ở cửa sổ TAND TPHCM chờ nghị án, tôi vẩn vơ nhìn ra bên ngoài. Dòng xe cộ tấp nập, ồn ã; người người hối hả đi lại. Cuộc sống vẫn tất bật quay vòng

Một lần, tôi gặp mẹ của một bị cáo 16 tuổi, phạm tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Sau vài ba câu xã giao, chị chân tình kể cho tôi nghe về chị, về ngày con trai chị bị bắt: “Em coi, bữa đó chị mới đi bán về, chưa kịp hớp ngụm nước, công an đến đầy nhà, đọc lệnh bắt thằng nhỏ. Trời ơi, chị nghe mà hai tai lùng bùng, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Thì nó vẫn ở nhà, thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè. Phá hủy an ninh quốc gia là gì? Mấy chú công an giải thích, chị mới hiểu... Bữa nay ra tòa, thấy nó khỏe mạnh, chị cũng mừng”. Kể đến đó, chị đưa mắt vào bên trong tìm con, rồi cười. Trong thời khắc cả HĐXX đang cân nhắc để định đoạt mức án cho từng bị cáo, nhiều người hồi hộp đợi chờ, chỉ mình chị giữ được vẻ bình tĩnh hiếm thấy. Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Có lẽ nhận ra điều ấy trong đôi mắt tôi, chị nói: “Ừ, ai cũng nói chị vui tính, nhìn đố biết đang gặp chuyện buồn. Nhưng mà em tính, chồng ở tù 10 năm vì đánh người ta; bây giờ đến thằng con lớn. Vừa lo kiếm tiền để nuôi hai đứa nhỏ và cha mẹ già ở nhà, vừa thăm nuôi hết cha lại đến con, xoay như chong chóng. Đau khổ, than thân trách phận cũng không thay đổi được số phận, chỉ càng thấy mình khổ hơn. Thôi thì cứ mặc kệ, đối mặt với nó bằng nụ cười vậy. Người khác sao chị không biết, chị mà cười xong là thấy nhẹ gánh lo đi em à. Với lại, chồng con thấy mình vậy cũng yên tâm hơn”. Cái cách chị dũng cảm đương đầu với bất hạnh bằng nụ cười lạc quan thực sự đã cho tôi một bài học quý giá.

Và lần khác, một bị cáo vị thành niên bị xét xử về tội giết người. Khi gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 40 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần, mẹ của bị cáo đứng lên, run giọng nói: “Cả đời tôi làm lụng vất vả cũng chưa bao giờ có dư được 1 triệu đồng, bây giờ yêu cầu bồi thường 40 triệu đồng, tôi biết lấy đâu ra?”. Dứt lời, bà ngồi xuống thở dốc rồi bất ngờ ngã lăn ra bất tỉnh. Cả phòng xử nhốn nháo. Phiên tòa tạm ngưng. Thư ký, các vị hội thẩm nhân dân, chủ tọa, đại diện VKSND rời chỗ ngồi, nhờ mọi người dìu bà vào phòng bên cạnh. Rồi người tìm dầu, người pha ly nước ấm, người an ủi, hỏi han... Vẻ mặt nghiêm trang có phần khắt khe thường thấy khi ngồi xử án được thay bằng sự lo lắng, cảm thông. Dù phiên tòa sau đó vẫn phải tiếp tục, mức án và mức bồi thường vẫn phải tuyên đúng luật, nhưng dường như lòng người dự khán đã nhẹ nhõm hơn bởi đằng sau những lời phán quyết khô khan, những điều khoản lạnh lùng là tình người ấm áp, bao dung.

Mới đây, trong phiên tòa ngày 29-1, có hai bị cáo phạm tội không tố giác tội phạm, bị tạm giam 15 tháng 23 ngày. Sau khi xem xét những tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt đúng ngày tháng họ đã bị tạm giam. Được trả tự do tại tòa, cô gái nhoẻn miệng cười mà nước mắt cứ tuôn trào: “Vậy là em đã có thể về quê ăn Tết với gia đình rồi”; còn chàng trai ngơ ngác tra tay vào còng dù vị chủ tọa giải thích họ đã được tự do kể từ giờ phút đó. Nhìn họ đi như chạy theo mấy anh công an dẫn giải về trại tạm giam để làm thủ tục ra trại, tôi hiểu, có lẽ đây là cái Tết vui nhất trong cuộc đời họ sau những ngày tháng nếm trải sự tù tội, mất tự do.