Nước mắt “người dưng”

Sau phần thẩm tra lý lịch các bị cáo, phiên tòa lưu động sáng 12-8 tạm ngưng để HĐXX hội ý.

Vị nữ thẩm phán bước xuống bên bị cáo Lê Thị Phương (SN 1970) ân cần giải thích: “Chị phải bình tĩnh trả lời, nếu chị cứ như vầy, làm sao tòa xử? Chị phải nghĩ đến tương lai của con. Na còn trẻ, cần làm lại cuộc đời…”. 20 phút sau, phiên tòa tiếp tục làm việc.

Theo cáo trạng, bị cáo Phương cùng con trai Trần Minh Na (SN 1990) từ Phú Yên vào TPHCM sống lang thang rồi quen biết với Trần Văn Thanh (SN 1973). Hằng ngày, Thanh và Na giả làm người khuyết tật để đi xin tại các chợ ở quận Thủ Đức, Phương hành nghề xem bói ở khu vực lân cận.

Năm 2008, Phương quen biết và kết thân với anh N.M.H làm nghề chạy xe ôm. Nổi cơn ghen, Thanh ra tay giết chết anh H., phanh thây, sau đó gói thành 3 phần bỏ vào nhà vệ sinh. Thực hiện xong tội ác, Thanh đưa cả gia đình trốn ra Phú Yên hành nghề bán vé số. Hai năm sau, Thanh và Phương bị bắt, tiếp đến Na cũng bị bắt.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Thanh làm ra vẻ ngây ngô, thậm chí nhếch miệng cười khiến nhiều người dự khán tức giận. Trả lời câu hỏi vì sao lại hành động ghê rợn như thế, Thanh tỉnh bơ: “Tại xem phim thấy nên bắt chước, với lại bị cáo chặt cho hả giận”.

Nghe Thanh trả lời, bị cáo Phương cúi đầu im lặng. Hai mẹ con bị cáo Phương, một người bị truy tố tội che giấu tội phạm, người còn lại tội không tố giác tội phạm. “Tôi vừa giận vừa thương ông Thanh. Từ nhỏ đến lớn sống lang thang, trôi dạt, sau gặp ông Thanh, mẹ con tôi chỉ biết nương tựa vào ông để sống. Nếu tố cáo chồng, tôi biết đi về đâu?” - bị cáo Phương phân trần.

Về phần Na, dù không phải là con của bị cáo Thanh nhưng trong suốt phiên xử, từ ánh mắt đến mọi cử chỉ, hành động của Na, người dự khán đều cảm nhận Na có một tình cảm đặc biệt đối với người cha dượng.
Nghe VKSND đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Thanh, Na bật khóc nức nở khiến nhiều người dự khán phải mủi lòng. “Ngày xảy ra vụ án, tôi nghe ba má kể lại chứ không nhìn thấy. Ba nói ghen quá nên giết người, còn má cứ thúc giục gia đình đi thật xa… Thương ba má, tôi không thể tố cáo mà đồng ý đi theo…”.

Trước khi nói lời nói sau cùng, Na nghiêng mình về phía đại diện bị hại xin lỗi: “Thay mặt ba và má, tôi xin lỗi mẹ và con anh H., vì ba tôi mà gia đình phải mất đi một người”.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thanh mức án tử hình về tội giết người, bị cáo Phương 4 năm tù về tội che giấu tội phạm và Na 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Cái ác phải bị trừng phạt đích đáng nhưng với riêng mẹ con Phương và Na, sau lần phạm sai lầm này, hy vọng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn khi trở về…