Ốc chưa mang nổi mình ốc...

Lợi dụng danh nghĩa là nhân viên của chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng (quận 6-TPHCM), Vũ Anh Tuấn (SN 1961) đã dựng lên vở kịch khá tinh vi, hấp dẫn khiến nhiều bị hại tin có chương trình đi du lịch bốn nước Thái Lan, Nhật, Mỹ, Mexico với giá 5.500 USD/người và tự nguyện đưa tiền cho Tuấn. Sau khi có hơn 38.000 USD trong tay, Tuấn khóa điện thoại di động, trốn biệt.

Thế nhưng, trước tòa, Tuấn luôn lớn tiếng kêu oan, cho rằng đã đưa tiền cho nhân viên của phòng bán vé Vietnam Airlines và Tuấn cũng là nạn nhân trong vụ án. Tòa hỏi chứng cứ, Tuấn loanh quanh rồi huyên thuyên giải thích này nọ để rồi kết luận “bị cáo không có chứng cứ”. Bực mình, nhiều bị hại đứng lên phản ứng: “Có lỗi phải biết nhận lỗi. Tuấn là người trực tiếp nhận tiền của chúng tôi chứ không có cô Châu nào cả. Chẳng qua là bị cáo ngụy biện, quanh co chối tội mà thôi”. Bị điểm trúng huyệt, Tuấn “tắt đài”. Nhưng dường như không cam tâm nên khi được nói lời sau cùng, Tuấn “hồi tố”: “Thực ra bị hại là những người lợi dụng chuyện đi du lịch để trốn đi nước ngoài, đề nghị luật pháp cũng phải xử lý họ”. Đến mức này, chủ tọa cũng phải ngao ngán: “Thân mình lo chưa xong mà đi lo cho người khác”. Tuấn xuôi xị: “Dạ, thì tôi có tội, tôi đã nhận rồi”...