“Thần y” chữa bệnh - Tin đồn và những điều mắt thấy, tai nghe

Tin đồn “Thần y” mới 12 tuổi chữa bách bệnh ở Nghĩa Đàn – Nghệ An lan xa, mỗi ngày có hàng trăm người tứ phương tìm đến bốc thuốc. Trong khi, các cơ quan chức năng địa phương lại khẳng định: đây là trường hợp hành nghề chữa bệnh bằng cách lợi dụng mê tín, dị đoan…

Có bệnh thì vái tứ phương

Mất 2 giờ đồng hồ từ Vinh lên Nghĩa Đàn, chúng tôi có mặt ở nhà “thần y” Lê Xuân Thanh (xóm 13, Nghĩa Lâm). Trước cổng ngôi nhà ngói đơn sơ là một dãy lều quán bán các thứ đồ cúng lễ như: bánh kẹo, hương, hoa quả, rượu bia...

Vừa bước xuống khỏi xe, chúng tôi đã được dí vào tận tay những túi lễ vật đã được đùm bọc sẵn gồm 1 chai rượu trắng, 1 gói bánh và ít trầu cau, giá cũng khá bình dân: 16.000đ. Tuy nhiên xem kỹ những gói bánh thì đã nhàu nát. Mỗi ngày có hàng trăm người đến bốc thuốc chữa bệnh và ai cũng phải có lễ vật như thế.

Được sự hướng dẫn của bà Hoàng Thị Vân – mẹ “thần Y” Lê Xuân Thanh, chúng tôi mang lễ đặt lên bàn thờ rồi ra thắp hương ở một bàn thờ khác trước sân. Bà Vân thông báo: “Thằng Thanh nó đang còn đi học chưa về. Phải chờ sau 11 giờ trưa”. Chúng tôi nói đùa: “Sao bà lại gọi thầy thuốc bằng thằng?”. Bà Vân bảo: “Thầy thì thầy, nhưng hắn cũng là con tui thì tui gọi như rứa”. Lúc này đã có khoảng trên dưới 50 người đang đứng ngồi ngổn ngang trước cổng trông ngóng “thần y”.

Phía trước cửa chính ngôi nhà có dán nội qui và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc, trong đó đáng chú ý: “Bệnh nhân ung thư, viêm gan B, xơ gan, dạ dày, rối loạn tiêu hoá, viêm phổi, suy tim, thiếu máu... cho thêm 7 hoặc 9 lát củ chuối hột vào thang thuốc”... phía dưới ghi tên và địa chỉ người viết là: Lê Thanh Hảo, giáo viên trường cấp 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Thanh Chương. Rõ ràng việc đánh đồng tất cả các loại bệnh trên để cho uống cùng một loại thuốc là thiếu cơ sở khoa học và địa chỉ người viết cũng rất đáng nghi ngờ. Huyện Thanh Chương làm gì có thị trấn Đồng Văn?

Bước vào một quán nước trước cổng nhà, vừa ngồi xuống ít phút chúng tôi đã được một “bệnh nhân” đến khoe: “Em bị đau dạ dày, đi điều trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác tốn hàng chục triệu đồng mà không khỏi. Nghe tin cậu Thanh ở đây chữa bệnh bằng thuốc Nam, em đến cắt thuốc uống thử, mới 3 tháng mà đã lành bệnh”. Hỏi: “Lành bệnh rồi còn đến đây làm gì?”. Người phụ nữ nhanh nhảu: “Em đến lấy thêm một thang thuốc nữa uống cho khỏi hẳn, đồng thời lấy giúp mấy người trong xóm”. Hỏi địa chỉ ở đâu thì người phụ nữ đó chột dạ đứng dậy đi thẳng.

Nhìn sang quán nước bên cạnh, chúng tôi phát hiện một người đàn ông trên 50 tuổi cũng đang thao thao bất tuyệt: “Con tôi bị mù mắt bẩm sinh, đưa đi hết các bệnh viện mắt từ Hà Nội đến TP HCM mấy năm trời không chữa được, thế mà nhờ ơn trời đến đây uống có mấy thang thuốc mà mắt đã sáng 90%”.

Tiếp xúc với người nhà của Lê Xuân Thanh, được nghe kể: Hồi mới 7 tuổi, cháu Thanh bỗng nhịn ăn 3 ngày rồi đòi đi chùa Hương ở Hà Tĩnh. Khi về nhà thấy bố và em trai bị ốm, gia đình đang định đưa đi trạm xá thì cháu Thanh bảo “Không cần, để đó con lấy thuốc cho”. Sau đó Thanh ra sau vườn hái mấy thứ lá và rễ cây làm thuốc cho bố và em trai uống xong là khoẻ ngay.

Mấy hôm sau có một người phụ nữ trong xóm bị đau bụng, Thanh cũng lấy thuốc cho uống và hết đau. Đặc biệt có một thông tin là năm ngoái vợ của ông Bí thư chi bộ xóm 13 bị đau dạ dày, mặc dù đã đi điều trị ở bệnh viện về nhưng vẫn chưa hết đau. Thanh đã cắt thuốc cho người vợ ông Bí thư chi bộ uống và một thời gian sau thì khỏi hẳn. Nhiều người trong làng cho rằng: Chính nhờ ca chữa bệnh này mà Thanh bỗng “nổi tiếng”. Từ đó bệnh nhân đến cắt thuốc ngày càng đông. Khoảng 6 tháng nay khách thập phương tìm đến Lê Xuân Thanh mỗi ngày trên dưới 100 người. Có những hôm danh sách bệnh nhân được ghi trong sổ lưu của gia đình lên đến trên 500 người!

Tiếp xúc với “thần y”

Khoảng 12 giờ trưa, mọi người xôn xao: “Cậu Thanh đã về !”. “Thần y” xuất hiện, ăn mặc hơi luộm thuộm, trên tay bưng một bát mì tôm ăn nhồm nhoàm. Xong, “thần y” ra bể múc lên một ca nước lạnh ghé miệng uống ừng ực. Sau khi đỡ khát, phần nước còn lại trong ca cậu đem dội cả lên đầu ướt sũng.

Khi mọi người đã tập trung đông đủ trong gian nhà chật hẹp, chờ một lúc vẫn chưa thấy “thần y”, bà Vân phải giục: “Thanh mô rồi, Ra làm lễ nhanh lên đi!”. Lúc này cậu bé mới miễn cưỡng bước ra, Thanh rút một bó hương thắp lên bàn thờ rồi lấy 2 đồng xu gieo quẻ. Không biết quẻ bói như thế nào, chỉ nghe bà Vân thông báo: “Có 17 người lúc sáng ra đi không thắp hương ở nhà. Đề nghị ra bàn thờ ngoài sân thắp hương xin bề trên mới được vào bốc thuốc”.

“Thần y” quì xuống chiếc chiếu trước bàn thờ trong nhà, mọi người cũng quì theo. “Thần y” chắp tay lẩm nhẩm vài câu khấn, rồi lại lấy 2 đồng xu, xong đứng dậy nói một câu: “Ra ngoài!”. Tức thì đám bệnh nhân đi theo, ra quì trước bàn thờ ở góc trái sân. “Thần y” thắp hương khấn vái, gieo quẻ lần nữa rồi bảo: “Xong!”. Mọi người đứng dậy tưởng thế là đã đến lúc được lấy thuốc, nhưng người nhà “thần y” lại yêu cầu: “Bây giờ “cậu” Thanh vào rừng lấy cây thuốc. Ai muốn vào rừng cùng cậu thì đăng ký. Còn ai không đi được thì ở nhà chờ “cậu” mang thuốc về sẽ phân phát”.

Đi lấy thuốc xa và mệt nên về đến nhà Thanh chỉ thích ra quán chị gái ngồi chơi và đòi... ăn kẹo. Tiện thể tôi đưa chân ra chỉ vào chỗ đau bảo: “Cháu khám cho chú xem bị bệnh gì?”. Thanh thờ ơ nhìn lướt qua rồi quay sang chơi với đứa bé con chị gái. Bà Vân phải giục: “Con trả lời chú đi! Chú bị đau ở chân con nói là bệnh chi”. Thanh nói miễn cưỡng: “Bệnh phong!”. Bà Vân: “Phải nói cho rõ chớ! Phong chi?”. Thanh: “Phong xương!”. Tôi suýt không nhịn được cười. Hỏi: “Ai dạy cháu lấy cây thuốc chữa bệnh?”. Thanh trả lời: “Cháu nằm ngủ mơ có người bày”.

Điều lạ lùng ở chỗ, tất cả những thang thuốc Nam hôm chúng tôi chứng kiến đều y chang một bài giống nhau. Trong khi, bệnh nhân mỗi người một chứng bệnh. Và cách đặt thuốc ở sân như thế liệu có đảm bảo vệ sinh ?

Cơ quan chức năng địa phương nói gì ?

Ngày 29/12/2004, Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn có Báo cáo số 426/BC-TTYT “v/v cháu Lê Xuân Thanh chữa bệnh bằng thuốc Nam”. Văn bản cho biết ngày 28/12 Trung tâm đã cử đoàn cán bộ thanh tra y tế về Nghĩa Lâm xác minh, thời điểm kiểm tra tại nhà của Thanh có trên 300 người đến chờ lấy thuốc. Nhận xét: “Cháu Thanh chữa bệnh bằng thuốc Nam như vậy là bất hợp pháp, không có cơ sở khoa học. Mang màu sắc mê tín dị đoan…một số dạng cò mồi thông đồng để tuyên truyền lừa bịp nhân dân”.

Giám đốc Trung tâm Lê Đình Văn kiến nghị: “Lập văn bản đình chỉ hành nghề của cháu Thanh…bắt phải ký cam kết không tái phạm; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết đó là trò lừa bịp, mê tín dị đoan”.

Ngày 24/1/2005, Sở Y tế Nghệ An ra Công văn số 31/CV-SYT “v/v kiểm tra và xử lý trường hợp hành nghề chữa bệnh trái pháp luật”, nhận định: “Đây là trường hợp hành nghề lợi dụng mê tín dị đoan để lừa bịp nhân dân. Một cháu bé 12 tuổi chưa thể đứng ra chữa bệnh cứu người. Việc hành nghề chữa bệnh không được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền là vi phạm Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân”. Sở Y tế “giao cho TTYT Nghĩa Đàn sau khi tổ chức liên ngành kiểm tra, lập biên bản cụ thể báo cáo với UBND huyện đề nghị kiên quyết đóng cửa cơ sở hành nghề trái pháp luật đã nêu”.