Thủ phạm là ai ?
Ai cũng biết đã là luật thì phải rõ ràng, minh bạch, chính xác, cho dù chỉ là một tình tiết rất nhỏ. Tuy nhiên, trong thực tế, xác định thật chính xác để xử đúng người đúng tội quả thật không dễ
Mới đây, TAND TPHCM xét xử vụ án giết người và tuyên phạt Đoàn Văn Tình Em (SN 1990, huyện Bình Chánh) 7 năm tù, Phạm Thanh Trung (SN 1991, quận 8) 6 năm tù. Vụ án xảy ra khiến một thanh niên khỏe mạnh trở nên ngớ ngẩn, không tự đi lại được. Nhưng ai đích thực là thủ phạm gây nên thương tật này, kết thúc phiên tòa, câu hỏi vẫn chưa có lời đáp thuyết phục.

Hai bị cáo Đoàn Văn Tình Em (phải) và Phạm Thanh Trung trong khi chờ nghị án
Chưa xác định được hành vi cụ thể vẫn mang tội giết người
Do có mâu thuẫn với anh N.M.T, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3-11-2007, sau khi uống rượu, L.T.T rủ N.T.L, L.V.T và N.V.A đi tìm anh N.M.T để đánh trả thù. Thấy anh N.M.T đang đứng ở trước quán, cả bọn nhào đến đánh. Anh N.M.T bỏ chạy vào hẻm, L.T.T và N.T.L cầm đá đuổi theo. Khi ngang qua quán nhậu có Tình Em đang ngồi, anh N.M.T vừa chạy vừa nói: “Tụi nó đánh tao kia, phụ tao đi Tình Em ơi!”. Tình Em liền quay qua nói với Trung, Hoàng Thượng Chí, Năm Quậy (chưa rõ lai lịch) và hai thanh niên không quen biết: “Mấy bạn giúp một tay đánh hai thằng kia” và chỉ về hướng L.T.T và N.T.L. Tình Em, Chí mỗi người lấy một cây ba phân vuông, Trung cầm cây tràm đuổi theo. Khi L.T.T và N.T.L quay lại vì không đuổi kịp N.M.T, Tình Em, Chí, Năm Quậy và Trung đánh nhiều phát vào đầu và người L. cho đến khi anh ta bất tỉnh (chấn thương sọ não, hiện còn di chứng nói đớ, liệt nửa người phải, tỉ lệ thương tật 69% vĩnh viễn).
Với hành vi trên, VKSND TPHCM đã truy tố Tình Em và Trung tội giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ (điểm n, khoản 1, điều 93 BLHS). Riêng Năm Quậy, Chí và một số đối tượng khác, người thì chưa xác định được lai lịch, kẻ bỏ trốn khỏi địa phương.
Tại phiên tòa, Trung cho biết nhóm bị cáo có 5 người và thừa nhận chỉ đánh bị hại N.T.L một phát, không biết trúng vào đâu. Ngược lại, Tình Em cho rằng không đánh N.T.L, khi chạy đến thì bị hại đã ngất xỉu. Bị hại N.T.L được mời lên nhưng không thể xác định được ai là người đã đánh vào đầu của mình. Nhân chứng là chủ quán nhậu cho rằng có thấy một nhóm thanh niên xúm vào đánh N.T.L nhưng không xác định được Tình Em có đánh hay không vì lúc đó bận bán hàng cho khách. Điều đáng nói là sau khi trả hồ sơ nhiều lần, kết luận điều tra bổ sung ngày 16-1-2009 ghi: “N.T.L bị Trung, Năm Quậy cầm cây đánh nhiều cái vào đầu gây bất tỉnh, còn Tình Em cầm cây đuổi theo L.T.T không kịp, quay trở lại định đánh N.T.L nhưng thấy Trung, Năm Quậy đang đánh nên không đánh nữa. Thấy N.T.L ngất xỉu, bọn chúng ném cây bỏ đi”. Như vậy, kết luận điều tra và cáo trạng mâu thuẫn nhau trong việc xác định Tình Em có hay không có đánh người. Luật sư bào chữa cho bị cáo Tình Em cho rằng cáo trạng đã không xác định được hành vi cụ thể của từng người mà đã vội truy tố bị cáo tội danh giết người là không thuyết phục. Trong khi đó, nếu xét về ý thức chủ quan của bị cáo, do sự việc xảy ra bất ngờ, anh N.M.T kêu cứu nên bị cáo đã cùng đồng bọn ngăn cản nhóm của bị hại tấn công anh N.M.T chứ không có ý định giết người. Mức độ sai phạm của bị cáo đến đâu, xử lý đến đó. Tuy nhiên, HĐXX nhận định các bị cáo coi thường pháp luật, tính mạng người khác, dùng phương tiện nguy hiểm, gây hậu quả nặng nề. Trong vụ án này, bị cáo Tình Em rủ rê những người khác lại tham gia đánh tích cực (?!) dù bị hại không có mâu thuẫn với bị cáo.
Dùng mã tấu có thể đâm người?
Một vụ án khác: Khoảng 19 giờ ngày 28-8-2007, Nguyễn Hữu Lâm kể với Thái Minh, Phan Văn Hiệp và một số thanh niên khác (cùng bị truy tố ra tòa về tội gây rối trật tự công cộng) về việc em trai là Nguyễn Hữu Luân đi giật đồ cúng cô hồn bị đánh và rủ cả bọn đi đánh trả thù. Vừa vào quán cà phê, Minh cầm mã tấu chém anh N.M.B 4-5 nhát, cùng lúc Hiệp chém vào chân anh B. nhiều nhát làm anh bất tỉnh. Biên bản giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Sở Y tế TPHCM kết luận về thương tật của anh B. như sau: Vết thương hông sườn trái thấu bụng gây thủng dạ dày, thủng cơ hoành, đã được phẫu thuật khâu dạ dày, khâu cơ hoành, dẫn lưu màng phổi trái. Ngoài ra, còn có vết thương ở cổ tay, bàn tay gây rách da, đứt gân, gãy xương đốt ngón tay, đa vết thương phần mềm gây rách da tạo sẹo đỉnh đầu, sẹo cánh tay... Tỉ lệ thương tật 61% vĩnh viễn.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Minh và Hiệp thừa nhận đã dùng mã tấu chém gây thương tích cho nạn nhân và không kêu ca gì về việc bị truy tố tội danh giết người. Tuy nhiên, theo luật sư bào chữa, vết chém bằng mã tấu gây nên thương tích ở tay, phần mềm... nhưng không thể gây thủng dạ dày, thủng cơ hoành được. Vết thương ấy chỉ có do dao đâm mới thủng. Dù các bị cáo bị truy tố tội giết người là không oan (vì dùng hung khí nguy hiểm, chém vào vùng đầu nhưng nạn nhân đưa tay lên đỡ), tuy nhiên HĐXX vẫn chưa làm rõ ai là người dùng dao gây nên vết thương thủng dạ dày. Đáng tiếc là, dù luật sư có nêu ra nhưng ở phần tuyên, HĐXX đã không đề cập.
Suy cho cùng, hành vi xem thường pháp luật, tính mạng người khác của các bị cáo trong các vụ án trên là đáng bị trừng phạt. Tuy nhiên, đã là luật thì cần phải chính xác, rõ ràng, minh bạch, dù chỉ là tình tiết rất nhỏ. Nếu không, người phạm tội không tâm phục khẩu phục đã đành, tác dụng răn đe, giáo dục cũng hạn chế mà đôi khi án chưa thật sự đúng người đúng tội.