Trả thù

Kiểu cư xử ngang ngược, không tôn trọng luật pháp của gia đình bị hại là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự trả thù quyết liệt, đê hèn của bị cáo...

Nghe một đồng nghiệp thông báo TAND TPHCM đưa ra xét xử lưu động ở đường Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh vụ phóng hỏa đốt nhà hàng xóm. Đang ở TAND quận 5 dự một phiên tòa khác, tôi đã phải ba chân bốn cẳng chạy qua. Cũng may là còn kịp.


Trước vành móng ngựa là người đàn ông tóc muối tiêu, gương mặt hiền lành, chân chất.

- Vì sao bị cáo ra đầu thú?- vị chủ tọa bắt đầu phần xét hỏi.

- Dạ, thấy mình sai rồi, bị cáo hối hận...

- Bị cáo có biết dùng xăng đổ vào nhà người ta, châm lửa đốt sẽ gây chết nhiều người và gây họa cho những người hàng xóm khác không?

- Dạ, tại nóng giận, bức xúc quá...

- Bị cáo dùng dây điện cột hai khoen cửa lại để làm gì? (Không trả lời). Có phải để người trong nhà không thoát được không?

- Đúng (bị cáo đáp khô khốc).

- Có biết trong nhà có trẻ em không?

- Dạ, biết (bị cáo nhỏ giọng).


Thừa nhận tất cả hành vi vi phạm pháp luật, kể cả nói ra những suy nghĩ trong đầu, dù điều đó gây bất lợi cho mình (thể hiện ý thức giết người), có thể cảm nhận bị cáo là người thật thà, thành khẩn. Nhưng vì sao ông ta lại có hành vi cực kỳ nguy hiểm và độc ác đến vậy? 


Theo cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa, gia đình Tăng Lâm Dũng và gia đình ông Nguyễn Văn Có (quận Bình Thạnh) ở sát vách nhau nhưng trong cư xử hằng ngày, giữa họ phát sinh mâu thuẫn âm ỉ, kéo dài gần 10 năm.


img
Bị cáo Tăng Lâm Dũng bật khóc khi nói lời sau cùng


Hàng xóm nhiều lần chứng kiến gia đình ông Dũng bị gia đình ông Có ức hiếp, tạt nước dơ vào nhà nhưng không dám can thiệp vì sợ ông Có gây sự, chửi bới. Ông Dũng đành nhờ Công an phường 22, quận Bình Thạnh giải quyết nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc lập biên bản, thậm chí thấy ông lên thưa hoài, họ nói “nhắm ở không được, bán nhà đi chỗ khác mà ở” (?!).

Cũng bởi vì, ngay cả công an phường, “ông Có còn lên chửi bới” (bị cáo khai trước tòa), không thèm chấp hành cả quyết định xử phạt hành chính. Cứ thế, những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống, không đáng gì và không được giải quyết rốt ráo rồi cũng đến lúc trở nên nghiêm trọng.

Ngày 11-2-2009,  ông Dũng bị ông Có đánh gãy sống mũi, tỉ lệ thương tật 10%. Tiếp đó là những trận chửi bới, dọa dẫm. Bức xúc vì sự ngang ngược, coi trời bằng vung của ông Có, lại thêm trước hôm xảy ra vụ án một ngày, ông Dũng đi làm về thấy nhà bị tạt nước dơ nên trong lòng hừng hực nỗi căm giận. Ông quyết định dùng xăng để trả thù cả gia đình người hàng xóm...


Nhìn ngọn lửa bùng lên, ông Dũng hả dạ quay đi. Nhưng cũng ngay lúc ấy, nỗi sợ hãi xâm chiếm khiến ông chạy xe lang thang cả ngày ở quận Thủ Đức và quyết định ra Công an phường 22 đầu thú khi ý thức được tội ác của mình. Cũng còn may, gia đình ông Có thức giấc, phát hiện sự việc và kêu cứu kịp thời...


Trong phiên tòa hôm ấy, ngoài bị cáo, người được HĐXX thẩm vấn nhiều còn có ông Nguyễn Văn Có. Được mời lên, ông thừa nhận giữa hai gia đình có mối hiềm khích từ rất lâu nhưng là vì “địa phương không giải quyết triệt để tệ nạn xã hội, còn tôi là người đấu tranh chống tội phạm...(?!)” (nhưng hồ sơ lại thể hiện ông Có nhiều lần tự xưng là cảnh sát hình sự để... ra oai với hàng xóm và không ít lần gây mất trật tự địa phương).

Hỏi ông vì sao không chấp hành quyết định xử phạt hành chính, ông hùng hổ:  “Xử không đúng thì tôi không chấp hành thôi”. Hỏi “ở sát vách nhà nhau, phát sinh mâu thuẫn sao không tìm cách dàn xếp ổn thỏa để dẫn đến hậu quả như hôm nay?”.

Ông thao thao bất tuyệt trình bày... lạc đề khiến vị chủ tọa phải nhiều lần lớn tiếng ngắt lời, mời về chỗ. “Chính sự cư xử không đúng mực, không tôn trọng pháp luật của ông cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như hôm nay (vợ ông Có bị thương tật 10%, cháu ngoại ông Có bị thương tật 20%)...”- vị chủ tọa nói. Không biết ông Có có nhận ra điều ấy không nhưng gương mặt ông lộ vẻ khó chịu khi trở lại chỗ ngồi.


Được HĐXX cho phép nói lời sau cùng, ông Dũng đã bật khóc rưng rức. Những giọt nước mắt ân hận trước tội ác của chính mình, trước sự đau khổ đến tột cùng của vợ và hai con khi thiếu vắng người trụ cột của gia đình, sự trả giá của bản thân bằng những năm tháng tù tội... Và hình như còn có cả sự ấm ức, xót xa?


HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 năm tù, thấp hơn đề nghị của VKSND TPHCM (10-12 năm tù), vậy mà bên dưới lại có nhiều tiếng vỗ tay tán đồng của người dân địa phương. Đây là lần đầu tiên tôi dự một phiên tòa bị cáo phạm tội giết người nhưng lại nhận được nhiều sự cảm thông từ phía những người dự khán.

Hành vi trả thù của bị cáo là đê hèn, đáng bị trừng phạt thích đáng, nhất là khi đọc bản cáo trạng và nhìn thấy những vết sẹo lồi trên thân thể cháu bé 3 tuổi có gương mặt bầu bĩnh, dễ thương.

Nhưng lạ một điều, dự phiên tòa xong, chứng kiến sự yêu ghét rạch ròi của công chúng và thái độ có phần quá khích của ông Có, tôi đã  không thể căm ghét bị cáo.

Địa phương cũng có trách nhiệm

Bào chữa cho bị cáo, luật sư nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính quyền địa phương. Việc ông Có có những hành vi ngang ngược, bất chấp pháp luật, thường xuyên gây gổ, hành hung không chỉ với gia đình ông Dũng, công an phường và chính quyền địa phương đều rõ (thể hiện qua hồ sơ vụ án). Nếu họ chịu quan tâm, xử lý đến nơi đến chốn, có thể vụ án đã không xảy ra.   


Trong phần tuyên án, HĐXX kiến nghị VKSND, Cơ quan CSĐT xem xét lại quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an quận Bình Thạnh đối với vụ án cố ý gây thương tích và có biện pháp xử lý đối với ông Nguyễn Văn Có.