Truy tìm tông tích người chết vô danh từ dấu vân tay

Mỗi người đều có tên, tuổi, địa chỉ cư ngụ được ghi trên giấy tờ tùy thân, thế nhưng có người lúc nhắm mắt lìa đời không mang theo bất cứ giấy tờ gì để tỏ rõ lai lịch của mình. Đối với trường hợp đó, cơ quan công an ngoài việc xác định nguyên nhân tử vong còn gánh thêm trách nhiệm truy tìm tông tích người chết vô danh

Rạng sáng 14-3, nhân viên quán cà phê CĐ trên đường Trường Chinh phát hiện một người khách ngồi chết lặng lẽ trên ghế. Công an có mặt mở cuộc điều tra. Do người chết không mang theo giấy tờ nên xác được chuyển vào bệnh viện với tờ khai tên họ bỏ trống.

Xác minh người lái xe ôm chở khách tới quán cà phê, công an chỉ thu thập được thông tin duy nhất là trước đó người này gọi xe về quận 12 nhưng giữa đường thì xuống xe, ghé vào quán cà phê.

Qua giám định pháp y, nguyên nhân tử vong được xác định là do “sốc” ma túy, công việc còn lại là tìm ra gốc gác người chết.

Cơ quan điều tra thông báo trên phương tiện truyền thông, lập danh chỉ bản dấu vân tay người chết rồi chuyển đến bộ phận tàng thư Công an TPHCM. Ba ngày sau, bộ phận tàng thư thông báo “không tìm thấy dấu vân tay này trong tàng thư CMND”. Hồ sơ tiếp tục được chuyển đến Cục Quản lý Hồ sơ, Bộ Công an và fax ra công an các tỉnh. Cuối cùng lai lịch người chết được lần ra, đó là B.Q.T, sinh năm 1977, giấy CMND ghi nơi T. đăng ký thường trú là thị xã Ninh Bình. Công an TPHCM nhờ UBND thị xã Ninh Bình tìm gặp gia đình T. báo hung tin. Ngay sau đó, thân nhân của T. tại Ninh Bình điện lại cho biết T. cùng vợ đã vào Nam sinh sống, đang tạm trú tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Té ra nơi T. chết cách nhà tạm trú chưa đến năm cây số nhưng cơ quan công an phải cất công lần tìm bằng con đường dài cả ngàn cây số.

Chết ngay cửa nhà, cũng phải truy tìm !

Cuối năm 2003, tại phường 13,  quận Tân Bình có một ca tử tự bằng cách rưới xăng lên người rồi đốt. Ngón tay của nạn nhân bị cháy đen nên việc truy tìm từ dấu vân tay không thể thực hiện. Khám nghiệm cho thấy người chết là nữ, vóc dáng nhỏ người, khuôn mặt tử thi bị biến dạng hoàn toàn nên việc mô tả đặc điểm nhận dạng rất khó thực hiện.

Tổ truy xét Công an quận Tân Bình dò la từng phường xem có  công dân nữ nào mất tích trùng thời điểm, thông báo trên báo, đài kết hợp xác minh đầu mối cơ sở. Hai ngày sau, tổ truy xét nắm được người chết là N.T.H, ngụ tại quận 8. Do chị H. mang bệnh nan y, sợ mình thành gánh nặng gia đình nên tự giải thoát theo lối tiêu cực. Từ nhà ở quận 8 đi bộ qua quận Tân Bình, chị tự thiêu ngay trước cửa nhà em ruột của mình. Người em không biết xác chết vô danh là chị H. nên vô tư đứng nhìn công an lập biên bản sự việc.

Đa số các ca chết vô danh rơi vào diện người lang thang, người các tỉnh đến TPHCM sinh sống; nguyên nhân đột tử do tai nạn giao thông, bệnh tật, ma túy và những rủi ro khác. Có trường hợp nạn nhân bất ngờ bị tai nạn, nằm chết cách chỗ ở không xa nhưng bởi thói quen không mang giấy tờ tùy thân khi ra đường đã làm cho công an truy tìm vất vả.

Bỏ tiền túi lo cho người không quen

Thực tế không ít trường hợp công an tìm được địa chỉ người chết, điện báo chính quyền địa phương thì được phản hồi “thân nhân người chết không còn cư trú tại địa phương, hiện chuyển đi đâu không rõ”. Hoặc có thân nhân trả lời: “Hoàn cảnh chúng tôi nghèo khó, tiền tàu xe đi lại không có, lấy đâu ra chi phí mai táng, mấy chú làm ơn chôn cất luôn giùm, chúng tôi biết ơn vô cùng”.

Theo quy định, trong vòng 30 ngày mà xác vô thừa nhận thì cảnh sát điều tra phải báo cáo xin cấp trên cho mai táng (hoặc hỏa táng đối với các ca nhiễm HIV, bệnh truyền nhiễm). Trước khi mai táng, công an phải chụp ảnh lưu hồ sơ lập biên bản mai táng có đầy đủ các nhân chứng. Cuối cùng, liên hệ nghĩa trang và làm thủ tục xin kinh phí.

Tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa có một khu vực dành riêng cho những người chết vô danh. Tại đây, mộ xây đơn sơ, tấm bia ghi vỏn vẹn vài dòng về giới tính, nguyên nhân chết, công an quận... lập mộ. Ở lò thiêu cũng có chỗ riêng đặt bình đựng tro người chết có dán ảnh, về khoản danh tánh thì bình có, bình không.

Với truyền thống đạo lý người Việt Nam và quan niệm “nghĩa tử là nghĩa tận”, đôi khi người cảnh sát điều tra (thụ lý vụ truy tìm) móc tiền túi ra để lo mọi việc, chỉ có đồng đội thầm biết. Trung tá Trần Văn Bình, Đội Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú, tự bỏ ra trên một triệu đồng xây mộ cho cụ bà bán vé số bị chết dọc đường sau khi anh biết bà cụ không có ai thân thích ở quê nhà. Ông L.V.L (Định Quán, Đồng Nai) gửi thư cảm ơn đến anh Lê Văn Ba, cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra Công an quận 6. Người con trai bị tâm thần của ông L. trên đường đưa vào TPHCM chữa bệnh đã chạy trốn vào nhà người dân bên đường Hậu Giang rồi chộp dao tự đâm vào ngực mình, chết tại chỗ. Anh Ba sau khi truy tìm ra địa chỉ nhà, biết ông L. nghèo đã chi tiền túi trả tiền xe chở hòm về Đồng Nai.

Cán bộ điều tra cho biết nhiều bệnh viện cảm thông nên không tính tiền phòng lạnh mỗi khi gửi xác; các ca hỏa táng nếu có công văn nói rõ đây là trường hợp chết vô thừa nhận sẽ được Công ty Môi trường Đô thị chấp thuận miễn phí hỏa táng.Tuy nhiên, giá huyệt mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Gò Dưa cơ quan công an phải thanh toán sòng phẳng với giá vài triệu đồng/huyệt.