Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam: Hành trình kết nối quá khứ và tương lai

Công nghiệp văn hóa không chỉ là tạo ra sản phẩm giải trí.

Đó còn là chiến lược phát triển sức mạnh mềm quốc gia, biến văn hóa trở thành động lực kinh tế và niềm tự hào dân tộc.

Từ âm nhạc, điện ảnh đến sân khấu, ngày càng nhiều nghệ sĩ Việt khéo léo lồng ghép yếu tố văn hóa truyền thống vào sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để vừa giữ được bản sắc văn hóa vừa vẫn bảo đảm tính thương mại, họ phải đối mặt với thách thức lớn: cân bằng giữa lợi nhuận và trách nhiệm xã hội.

Lan tỏa tinh thần dân tộc

Mới đây, nhóm sản xuất âm nhạc DTAP được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao bằng khen, ghi nhận nỗ lực lan tỏa tinh thần dân tộc qua album "Made in Vietnam".

Khởi hành từ TP HCM từ ngày 19-8 và kết thúc tại Hà Nội ngày 2-9, "Hành trình Tự hào Việt Nam" là chiến dịch âm nhạc xuyên Việt của DTAP, do Công ty VMAS phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Hành trình mong muốn tái hiện hình ảnh "đoàn văn công" - mang âm nhạc đến gần với đồng bào, kể câu chuyện về lịch sử, tri ân thế hệ đi trước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam: Hành trình kết nối quá khứ và tương lai - Ảnh 1.

Chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” lấy yếu tố văn hóa truyền thống để tạo điểm nhấn .Ảnh: ĐỨC THÀNH

Đoàn đã đi qua 8 tỉnh, thành dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh như Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ, mang đến các chương trình biểu diễn tại những địa danh gắn liền với lịch sử và văn hóa, tiêu biểu như Tháp Nghinh Phong (Đắk Lắk), công viên bờ sông Hàn (Đà Nẵng), Nghinh Lương Đình (Huế) hay Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đặc biệt, đêm trình diễn vào ngày 2-9 tại chặng Hà Nội, chào đón hơn 15.000 khán giả.

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam: Hành trình kết nối quá khứ và tương lai - Ảnh 2.

Hòa Minzy và ê-kíp đã tạo nên cơn sốt “Bắc Bling” trên mạng xã hội (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Xuyên suốt hành trình, DTAP không chỉ đảm nhận vai trò tổ chức, mà còn trực tiếp mang đến những sân khấu âm nhạc giàu bản sắc, kết hợp chất liệu dân gian Việt Nam cùng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Các ca khúc như "Made in Vietnam", "Nhà tôi có treo một lá cờ", cùng nhiều bản phối mới dành cho những ca khúc kinh điển như "Nối vòng tay lớn", "Lên Đàng", "Như có Bác trong ngày đại thắng" được sáng tạo riêng cho hành trình, đã trở thành điểm nhấn nghệ thuật, góp phần lan tỏa thông điệp về niềm tự hào dân tộc.

Album "Made in Vietnam" đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của DTAP, kết tinh hành trình 6 năm tìm tòi và nghiên cứu văn hóa dân tộc Việt Nam. Các tác phẩm như "Made in Vietnam", "Nhà tôi có treo một lá cờ", "Nam quốc sơn hà" và "Hò vươn mình" đã được biểu diễn trong nhiều chương trình quy mô quốc gia, đồng thời lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng nhạc số, mạng xã hội.

Thành công của album không chỉ khẳng định bản sắc sáng tạo riêng của DTAP, mà còn phản ánh sự phát triển của âm nhạc Việt Nam đương đại, nơi giá trị truyền thống được tiếp nối bằng tinh thần trẻ trung, đổi mới và hội nhập, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển bền vững. Khi nghệ sĩ xem di sản là nguồn cảm hứng chứ không phải gánh nặng, và công nghệ trở thành phương tiện chứ không phải mối đe dọa, thì con đường giữ gìn bản sắc sẽ không chỉ dừng lại ở việc "lưu giữ" mà sẽ hướng đến sáng tạo bền vững. Điều đó mang đến thành công cho hàng loạt nghệ sĩ như Hòa Minzy với các sản phẩm cá nhân, Đức Phúc ở sân chơi Intervision 2025 vừa diễn ra ở Nga, Phương Mỹ Chi và DTAP ở Sing!Asia 2025, Double 2T, SOOBIN, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm…

Nghệ thuật đương đại vì thế không chỉ là sản phẩm của thời hiện tại, mà còn là cách để văn hóa Việt Nam tiếp tục đối thoại, thích ứng và khẳng định vị thế trong thế giới không ngừng đổi thay. Từ bản phối dân gian đậm hơi thở Việt của Phương Mỹ Chi, những MV mang nét văn hóa quê hương của Đức Phúc, đến bộ phim "Mưa đỏ" lấy chất liệu từ lịch sử dân tộc - tất cả cho thấy nỗ lực "giữ hồn Việt" trong sản phẩm đương đại. Tuy nhiên, phía sau mỗi tác phẩm là một hành trình tốn kém và đầy rủi ro.

Giữ gìn di sản bằng ngôn ngữ của thời đại

Nửa đầu năm 2025, làng nhạc Việt đã chứng kiến cơn sốt "Bắc Bling" trên mạng xã hội. Hòa Minzy và ê-kíp khéo léo giới thiệu nét đẹp văn hóa và tín ngưỡng, con người Bắc Ninh thông qua sự sáng tạo âm nhạc, thu hút cả những khán giả không theo dõi Vpop. MV "Bắc Bling" với mức đầu tư 8 tỉ đồng, đã đạt hơn 22 triệu view sau hơn 6 ngày ra mắt và nhanh chóng chiếm Top 1 Trending mảng âm nhạc. Hòa Minzy cho biết điều quan trọng nhất là mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng, được đầu tư kỹ lưỡng. "Khi thực hiện các sản phẩm âm nhạc mang yếu tố dân gian, tôi luôn đầu tư kỹ từ trang phục, đạo cụ đến hòa âm phối khí. Đó là cách tôi giữ gìn di sản bằng ngôn ngữ của thời đại mình" - ca sĩ Hòa Minzy bộc bạch.

Các đơn vị sản xuất chương trình nghệ thuật chào mừng A50, A80 đều có chung chia sẻ: "Chúng tôi chọn âm nhạc dân tộc, hình ảnh văn hóa Việt không chỉ để tôn vinh truyền thống, mà còn để tạo dấu ấn riêng. Đó là giá trị bền vững trong bối cảnh thị trường giải trí đang bão hòa". CEO Ngô Vân Hạnh (sản xuất live concert "Anh trai vượt ngàn chông gai") khẳng định: "Sản phẩm văn hóa mang bản sắc dân tộc không chỉ tạo ra doanh thu mà còn định vị thương hiệu Việt trong mắt bạn bè thế giới. Đầu tư cho giá trị truyền thống chính là đầu tư cho hình ảnh quốc gia". Những chia sẻ của CEO Ngô Vân Hạnh được khẳng định bằng 8 buổi diễn luôn đậm màu sắc văn hóa, thậm chí còn tạo kỷ lục Guinness thế giới với lượng người mặc áo dài nhiều nhất.

Nhà sản xuất Kim Thanh Thảo, từng đầu tư nhiều dự án phim gắn với đề tài văn hóa dân gian, bày tỏ: "Không ai làm phim về văn hóa truyền thống mà không mong muốn lan tỏa giá trị Việt. Tuy nhiên, để sản phẩm tồn tại thực sự, nhà sản xuất phải có chiến lược tài chính bài bản, hiểu thị trường và dám chấp nhận rủi ro".

Đại diện The 1st Management, đơn vị quản lý nhiều ca sĩ trẻ theo đuổi phong cách dân gian đương đại, nhìn nhận: "Khán giả yêu văn hóa truyền thống, nhưng họ cũng cần sự mới mẻ. Vì vậy, chi phí đầu tư cho một MV có yếu tố dân gian thường cao gấp đôi so với sản phẩm thông thường".

Công nghiệp văn hóa không chỉ dừng ở việc tạo ra sản phẩm giải trí. Đó còn là chiến lược phát triển sức mạnh mềm quốc gia, nơi văn hóa trở thành động lực kinh tế và niềm tự hào dân tộc. "Nếu xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, thì từng bộ phim, ca khúc, vở diễn mang bản sắc Việt hôm nay chính là nền móng cho sức mạnh Việt Nam ngày mai" - đạo diễn Kawai Tuấn Anh khẳng định. 

(còn tiếp)

"Hiện nay, nhiều nghệ sĩ đương đại đã và đang tìm con đường dung hòa giữa yếu tố truyền thống và tinh thần hiện đại. Bảo tồn bản sắc văn hóa qua nghệ thuật đương đại là hành trình kết nối quá khứ và tương lai, trong đó truyền thống không bị đóng khung mà được tái sinh trong ngôn ngữ của thời đại mới.

Ở Hàn Quốc, Anh và Pháp, công nghiệp văn hóa được xem là ngành kinh tế mũi nhọn. Các quốc gia này có chính sách thuế ưu đãi, quỹ hỗ trợ sáng tạo và cơ chế tài chính riêng cho sản phẩm mang giá trị văn hóa bản địa. Hàn Quốc đầu tư hàng tỉ USD cho K-pop, phim ảnh, trò chơi điện tử - những ngành vừa mang lại doanh thu khổng lồ, vừa quảng bá sức mạnh mềm của đất nước. Ở Anh, các dự án phim hay nghệ thuật phục vụ bảo tồn di sản được miễn giảm thuế; trong khi Pháp duy trì nhiều quỹ tài trợ cho sáng tạo văn hóa dân tộc. Những chính sách đó cho thấy: muốn nghệ sĩ sáng tạo ra sản phẩm đậm bản sắc, họ phải có một nền tảng tài chính vững vàng và được bảo trợ bởi cơ chế linh hoạt.