Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (*): Tạo bản sắc và giá trị khác biệt
Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, bản sắc truyền thống không chỉ là điểm nhấn mà còn là lợi thế cạnh tranh
Đặt nền móng bản sắc cho việc sáng tạo nhằm tạo nên những sản phẩm nghệ thuật xứng tầm phục vụ tiến trình hội nhập, hướng tới công nghiệp văn hóa là điều cần thiết hiện nay.
"Mỏ vàng sáng tạo" vô tận
Từ "Lễ hội Sông nước TP HCM 2024" rực rỡ sắc màu tại bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn, đến những buổi công diễn quốc tế "À ố show" hay những sân khấu kết hợp truyền thống - đương đại như "Mekong show", "Sắc ấn ngọc phương Nam"…, công chúng có thể nhận thấy một dòng chảy ổn định. Ở đó, nghệ thuật dân tộc không nằm yên trong bảo tàng mà đang từng ngày định hình diện mạo mới của công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Mỗi tác phẩm thành công đều chứng minh một điều giản dị: di sản - nếu được hiểu đúng, khai thác đúng - chính là "mỏ vàng sáng tạo" vô tận. Nhiều người trong cuộc cho rằng du khách quốc tế không đến Việt Nam để xem, để nghe những thứ đã quá quen thuộc ở nước họ. Điều họ tìm kiếm là những giá trị riêng, không trộn lẫn. "À ố show" không kể chuyện bằng lời, không dùng kỹ thuật rối rắm mà chỉ với những chiếc đòn gánh, thúng tre, nhịp trống, kỹ thuật trình diễn hình thể..., ê-kíp đã tạo nên một "ký ức làng quê" giàu cảm xúc, từ đó đi khắp các sân khấu châu Âu.

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM luôn sáng tạo, đưa những chất liệu truyền thống vào tác phẩm mới phục vụ du khách. (Ảnh: THANH HIỆP)
"Mekong show" tái hiện dòng chảy văn minh sông nước với âm nhạc dân gian cải biên, múa và trình diễn ánh sáng. "Sắc ấn ngọc phương Nam" đưa hơi thở âm nhạc hát bội, đờn ca tài tử Nam Bộ vào ngôn ngữ hòa tấu hiện đại, tạo cảm xúc tinh tế mà vẫn giữ nhịp điệu phương Nam. Chương trình nghệ thuật rối - xiếc "Huyền sử Rồng Tiên" cuốn hút khán giả khi vận dụng chất liệu từ những di sản văn hóa để khai thác… Gần đây, tác phẩm múa rối nước "Huyền sử Yết Kiêu" đã chinh phục khán giả trong và ngoài nước, khi đưa được những di sản văn hóa vùng miền vào câu chuyện chàng Yết Kiêu dùng mưu trí đánh thắng quân xâm lược.
Tất cả cho thấy công nghiệp văn hóa muốn phát triển bền vững thì phải đứng trên nền tảng văn hóa dân tộc. "Đó là sự vận dụng rất khéo léo, tạo nên những thành quả cho diện mạo văn hóa - nghệ thuật tại TP HCM. Đó là sự khởi động rất tự tin để đưa các sản phẩm hòa vào guồng máy, xây dựng nền móng cho công nghiệp văn hóa phát triển" - NSND Trần Minh Ngọc nhìn nhận.
Đưa chất liệu truyền thống vào ngôn ngữ sáng tạo
Từng sản phẩm văn hóa - nghệ thuật không chỉ tái hiện mà còn cần tái sinh ngôn ngữ nghệ thuật, để sự vận dụng khéo léo này tạo được ấn tượng với du khách.
PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái phân tích: "Nhiều đạo diễn đã vận dụng hình thức tối giản biểu tượng thay cho minh họa. Cải lương, tuồng, chèo không chỉ trình diễn tích truyện mà còn được chuyển hóa thành màu sắc, ngữ điệu diễn xuất, chất thơ, hình ảnh để toát lên tinh thần sáng tạo khi vận dụng chất liệu truyền thống, di sản văn hóa cho từng vở diễn".
Trong lĩnh vực điện ảnh, các bộ phim gần đây đã bắt đầu chú ý hơn đến chất liệu văn hóa vùng miền hay đạo cụ, phục trang truyền thống. Các tác phẩm "Sáng đèn", "Song lang"… vận dụng chất liệu truyền thống, tạo được hiệu ứng tích cực trên màn ảnh. Trong lĩnh vực âm nhạc, dòng nhạc dân gian đương đại phát triển mạnh mẽ, với những giọng ca trẻ kết hợp âm nhạc hiện đại với dân ca Nam Bộ, Huế, Tây Nguyên, Chăm…

Người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động tại “Lễ hội Sông nước TP HCM 2024”. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)
"Vẫn còn khoảng trống sáng tạo lớn, cần sự vun bồi thường xuyên, Hội Âm nhạc TP HCM đã triển khai cho các chi hội tổ chức nhiều chuyên đề âm nhạc truyền thống để vận dụng vào việc sáng tác một cách hiệu quả" - PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM, thông tin.
Theo các nhà chuyên môn, tác phẩm về chủ đề danh nhân, anh hùng dân tộc hiện vẫn chưa được khai thác đến nơi đến chốn. Văn hóa Tây Nguyên, văn hóa Nam Bộ, kho sử thi và truyền thuyết đa dạng... vẫn là "kho báu" chưa được khai mở nhiều. Các lễ hội truyền thống vẫn chưa được chuyển hóa thành sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng...
Cần chiến lược tổng thể, dài hơi
Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng muốn có tác phẩm đỉnh cao, cần phải có thời gian, cần đầu tư và tạo môi trường thuận lợi để văn nghệ sĩ toàn tâm, toàn ý sáng tạo.
Tác giả Mai Văn Thành, Trung tâm Văn hóa Khánh Hòa, nêu ví dụ: "Chất liệu văn hóa Chăm rất phong phú. Tại TP HCM, bà con dân tộc Chăm sống rất đông nhưng vẫn chưa có sự phối hợp thường xuyên để vận dụng chất liệu văn hóa dân tộc Chăm vào trong các sáng tác hướng đến công nghiệp văn hóa".
"Cần một chiến lược tổng thể để văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được thể hiện trong sân khấu, âm nhạc, điện ảnh và những sản phẩm đại chúng. Văn hóa truyền thống là sức mạnh đồng hành với chúng ta hướng đến tương lai" - NSƯT Ca Lê Hồng nhận định.
Nhiều người trong cuộc nhìn nhận việc đầu tư cho lĩnh vực sáng tạo hiện còn phân tán, chủ yếu từ các đơn vị công lập. Cơ chế tài trợ dài hạn cho các đơn vị xã hội hóa chưa rõ ràng. Hệ thống bản quyền chưa được bảo đảm, văn nghệ sĩ khó yên tâm đầu tư tác phẩm lớn. Sự gắn kết giữa bảo tàng - sân khấu - du lịch - điện ảnh còn rời rạc, chưa tạo thành chuỗi giá trị.
Để nghệ thuật dân tộc thực sự hòa vào dòng chảy công nghiệp văn hóa, TP HCM và địa phương cần xây dựng quỹ đầu tư sáng tạo, hướng đến tác phẩm mang yếu tố dân tộc - đương đại. Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống bản quyền; bảo đảm thu nhập để văn nghệ sĩ tái đầu tư. Các địa phương cần phát triển mô hình lễ hội - biểu diễn - du lịch theo chuỗi khép kín; đầu tư đào tạo lớp nghệ sĩ - đạo diễn - nhà sản xuất trẻ am hiểu truyền thống nhưng có tư duy toàn cầu.
Nhà sản xuất "À ố show" từng nhấn mạnh: "Chúng tôi không làm lại cái cũ. Chúng tôi làm điều mà thế giới chưa từng thấy về Việt Nam". Đó là điều cần thiết khi phát triển công nghiệp văn hóa: sáng tạo với chất liệu truyền thống sẽ tạo nên những sản phẩm giá trị.
Di sản không chỉ là ký ức mà còn là nguồn năng lượng sáng tạo của hiện tại và tương lai. Muốn nền công nghiệp văn hóa Việt Nam bước ra thế giới với những sản phẩm xứng tầm, nghệ thuật dân tộc cần được đặt đúng vị trí nền móng và là hạt nhân tạo nên bản sắc.
(Còn tiếp)
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 16-11