“Bác thằng bần” tác quái hội Xuân

Đầu năm, khắp nơi trong cả nước mở hội mừng Xuân. Cùng với các trò chơi dân gian truyền thống, nạn cờ bạc cũng được dịp nở rộ, để rồi bao người nhẵn túi, gia đình hục hặc không yên

Bán chẵn!”. “Đắt này! Ăn rồi lẻ còn 2 triệu”. “Nhận rồi. Mở nhé!”. Những âm thanh này phát ra từ một hội xóc đĩa ngay cổng đình làng M.N (Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội). Sau tiếng mở bát, cả chiếu bạc ồ lên, ồn ào tiếc rẻ xen lẫn mừng vui. Mỗi lượt xóc, số tiền ném xuống chiếu không dưới chục triệu đồng. Tiền “khấu cửa” là 100.000 đồng (ai chơi thì mỗi lần phải đặt 100.000 đồng trở lên). Đó chỉ là một trong vô số những chiếu bạc công khai trong ngày hội làng.

Hội không cờ bạc, chẳng vui!

Ngoài xóc đĩa, đội quân xóc “tôm cua cá” có lẽ là hoạt động mạnh nhất, thu hút đông người tham gia nhất. Nó đặc biệt được những người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em ưa thích vì mức độ sát phạt không lớn lắm, tùy người chơi muốn đặt bao nhiêu cũng được. Kẻ đứng người ngồi, mắt hau háu nhìn vào đôi tay nhà cái. “Hai bầu!”, “ba tôm!”, “hai hươu!” – những người chơi hét lên sung sướng khi số tiền đặt cửa trúng được gấp đôi. Khắp khu vực diễn ra lễ hội, ước chừng cũng có đến hai chục bàn “cua cá” như thế. Chẳng chịu kém cạnh là các bàn “quay số có thưởng”. Vài thứ dụng cụ thô sơ, mấy chiếc bóng đèn nhấp nháy mà nhà cái có khi thu về bạc triệu mỗi buổi, đủ biết là cái máu đỏ đen của dân làng ở đây ghê gớm đến mức nào!

Ngoài những hình thức có thể khép vào tội “đánh bạc”, các trò “vui chơi có thưởng” cũng diễn ra hết sức sôi động. Dọc đoạn đường dẫn vào nơi chính hội, đâu đâu cũng thấy “thể vòng trúng rượu”, “ném bóng ăn tiền”... Có cảm tưởng người ta kéo nhau đến đây không để xem hội mà chỉ để thử vận đỏ đen! Bởi lẽ, trong đình, các cụ bô lão vẫn đang tế lễ.

Một số người dân ở đây cho biết, ngay từ hăm ba Tết đổ đi, cờ bạc đã bắt đầu rộ lên. Các chiếu bạc “họp” suốt ngày đêm (cũng có lúc không công khai) và đỉnh điểm là 3 ngày Tết và những ngày diễn ra hội làng (mùng 10 – 12 tháng giêng). Cũng theo họ, hội mà... thiếu cờ bạc thì còn gọi gì là hội! “Đi khắp cả huyện mà xem, có hội nào mà người ta không đánh bạc?! Thế mới vui chứ!” – một người nói.

Anh em, chú cháu: Bằng vai hết!

Bên cạnh chuyện được thua thì những vụ xích mích, đánh chửi nhau trên chiếu bạc là điều dễ thấy nhất. Ngay tại bãi cỏ trước cửa đình ngày chính hội, một cảnh hỗn loạn đã diễn ra, không khác gì ong vỡ tổ. Hai tốp thanh niên trong một hội xóc đĩa lao vào đấm đá nhau túi bụi, nguyên do bởi một trong số đó dám “mở bùng” một tiếng bạc 5 triệu đồng (được thì ăn, thua thì... chạy). Ban đầu là chửi, sau “nóng mặt” và thế là “vớ gì nện đấy”. Anh này thấy “nó” đánh họ hàng nhà mình nên nhảy vào bênh. Anh kia thấy bạn mình bị số đông “ăn hiếp” nên cũng xắn tay áo lao vào “góp sức”. Những đám bạc xung quanh cũng vì thế mà dãn ra “né đạn lạc”, gây huyên náo cả một vùng! Tưởng thế thì “bãi bạc” cũng bớt đông đúc đi nhưng ai dè, chỉ chừng năm phút sau, người ta lại lục tục kéo nhau... “họp” tiếp!

Một hiện tượng nữa cũng dễ gây ẩu đả là “cướp bạc”. Một vài thanh niên thuộc dạng “đầu gấu” trong làng thường lân la hết đám này đến đám khác, giả vờ đặt một ít tiền. Khi thấy số tiền trên chiếu tương đối lớn, những thanh niên này hô “cướp” và nhanh tay vơ lấy vơ để. Những người mất tiền thì xót của, nên dù có là “đầu gấu” cũng cứ phải “dạy cho nó bài học”. Thế là lại ẩu đả. Một “bợm bạc” cho hay, không năm nào là không xảy ra đánh nhau, ít thì ba, bốn vụ, nhiều có khi tới chục vụ. Người nhẹ thì xây xát mặt mày, người nặng thì vỡ đầu chảy máu.

Khôi hài nhất có lẽ là chuyện anh em, họ hàng cãi nhau trên chiếu bạc. Nếu thường ngày, việc cháu cãi chú, em chửi anh... được coi là hỗn láo thì ở đây, nơi có “cái bát, cái đĩa và bốn vị quân” lại là điều... rất bình thường! Đôi khi, mấy thằng cháu, mấy đứa em còn... cãi có lý, bậc cha chú cũng phải chịu mà chẳng dám ho he gì. Ở một đám xóc đĩa, nhìn đứa cháu mặt đỏ tía tai, phồng mồm trợn mép quát tháo, ông M. sợ hãi xua tay: “Ừ thôi, bác sai rồi, xin lỗi nhé! Ai bảo mày để tiền lẫn vào tiền của bác, chả vơ nhầm thì không à?!”. Vài cụ già trong làng thì nói với nhau: “Mấy cái lão đấy già rồi mà còn dại. Ngồi đánh bạc chung với nó, nó lại chả coi thường. Máu tham nổi lên, nó lại chả chửi cho ấy chứ”.

Cửa nhà bán hết... vẫn không đồng nào

Câu chuyện của con bạc “khát nước” Đ.T.H (xóm Lẻ) có lẽ là đề tài mà dân làng ở đây sẽ còn phải mang ra bàn ra tán vào nhiều ngày nữa mới thôi. Số là anh này được bố mẹ chia cho mảnh đất chừng 500 m2. Nhưng vốn tính chơi bời, ham mê bài bạc, anh ta đã “xẻo” gần hết để nướng vào những cuộc đỏ đen. Không có xới bạc nào ở trong vùng mà anh ta chưa lui tới. Mà chỉ thấy thua chứ có được bao giờ. Mới trước Tết chưa đầy một tháng, anh... bán nốt mấy sào ruộng đang cấy để lấy tiền “tiêu Tết”. Chẳng hiểu sắm sửa được những gì với hơn hai trăm triệu đồng mà chưa hết hội làng, đã thấy anh chạy đôn chạy đáo đi vay. Nghe nói anh sắp... bán luôn ngôi nhà đang ở, ai cũng mời anh vay rất nhiệt tình! Những tay cầm cái xóc đĩa trong làng mỗi khi thấy H. lai vãng tới thì đều vui ra mặt, bởi họ biết H. “chẳng ngán bố con thằng nào, cân tất”! Đối với anh ta, “mở bát” một tiếng cỡ năm, mười triệu đồng là hết sức “vặt vãnh”! Vậy mà hôm gặp anh ta bế con ở sân bóng đầu làng, thấy đứa bé khóc đòi bố mua bóng bay, tôi cứ thấy nao lòng. Tôi biết, trong túi anh ta chẳng còn lấy một xu.

Dù không rơi vào “thảm cảnh” như Đ.T.H nhưng hết “mùa cờ bạc”, có khối anh bị cuốn trong cơn túng quẫn. Cả năm tích cóp được bao nhiêu, đem cho chúng nó hết còn gì. Con cái nheo nhóc, tiền học còn phải nợ. Thế mà mấy ngày hội không hôm nào là không cắm mặt ở đấy...