Bảo tồn hay bảo tàng?
Các cơ quan chức năng và chính quyền thực hiện bảo tồn, tôn tạo theo kiểu đánh trống bỏ dùi, trong khi đó cư dân làng cổ không đủ điều kiện tự làm. Theo đà này, dấu tích các làng cổ có thể sẽ chỉ còn trong... viện bảo tàng sau vài chục năm nữa
Trong số các làng cổ VN, Lộc Yên (Quảng Nam) ít bị ngành du lịch “xâm thực” nhất, nhưng vẫn gặp phải bài toán nan giải về bảo tồn bởi các yếu tố nội tại, đó là sự tác động của các chủ nhà.
Sẵn sàng xây dựng lại hoặc bán
Nhà của các ông Nguyễn Huỳnh Anh, Trần Khiêm, Đồng Viết Mão, Nguyễn Đình Mẫn, Lê Văn Hào nay đã thay mái lá bằng mái ngói. Mái đất (theo phong cách nhà mái lá - hai tầng mái) vì thế cũng bị đập bỏ, tường xây đá chắp vá. Và đáng lo nhất là có nhà cổ gần như bỏ hoang, bởi chủ nhân mải tha hương vì sinh kế.
Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ, cán bộ Trung tâm Bảo tồn di sản di tích Quảng Nam, lo lắng: “Mỗi ngôi nhà cổ còn khá nguyên vẹn như ở làng Lộc Yên được những người buôn nhà cổ trả giá mua đến hàng trăm triệu đồng.
Còn các ngôi nhà khác nếu không sớm trùng tu, bảo tồn, nâng cấp..., với tốc độ xuống cấp như hiện nay, chẳng bao lâu nữa các ngôi nhà cổ sẽ đổ ập”. Trong vòng 10 năm qua, 10 ngôi nhà cổ do họa sĩ Hỷ khảo sát, lập hồ sơ đã “bay” đâu mất, các cơ quan chức năng cũng không hề biết. Nguyên nhân chung: Nhà cổ xuống cấp, dân không có tiền sửa, đành bán.
Tương tự, đình Bình Thủy (Cần Thơ) và những ngôi nhà khác nằm trong quần thể làng cổ Bình Thủy cũng đã và đang xuống cấp một cách trầm trọng. Chị Dương Thị Huỳnh Hoa cho biết căn nhà cổ của cha chị để lại hiện đang bị lún rất nghiêm trọng; vách nhà đã bị mối mọt tấn công. Cùng “cảnh ngộ” là ngôi nhà của ông Lê Phú Xương. Ông Xương ngậm ngùi nói: “Gia đình tôi hiện còn 3 anh em và cả 3 dự tính sẽ bán ngôi nhà cổ này rồi đi nơi khác sinh sống vì nó bệ rạc lắm rồi”.
Ông Kiều Anh Ban (thôn Đông Sàng), chủ nhân của một trong 12 ngôi nhà cổ nhất xã Đường Lâm (Hà Tây), tâm sự: “Để giữ được căn nhà đến ngày hôm nay, tôi đã phải đấu tranh với chính bản thân mình nhiều lần.
Nhiều người khuyên tôi nên phá bỏ nhà cũ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho con cháu nhưng tôi cứ tiếc vốn quý của tiền nhân để lại nên không bỏ”. Trường hợp nhà ông Ban là thế, còn căn nhà mới xây kế bên nhà ông, có thấy những thanh gỗ đã bị mối gặm nát, những cột gỗ như “răng rụng”, mới biết chủ nhân ngôi nhà không có lỗi.
Theo bà Vũ Thị Vọng, Trưởng Ban Văn hóa xã Đường Lâm, bảo tồn làng cổ nói chung và làng Đường Lâm nói riêng đang đứng trước mâu thuẫn lớn về mặt lợi ích. Nhiều người dân nói thẳng rằng họ giữ nhà cổ thì được lợi gì, trong khi phá nhà cổ đi, xây dựng lại thì họ có không gian sống tiện nghi hơn, thoải mái hơn.
Thiếu tiền và thiếu... trách nhiệm!
Chủ nhà cổ Bình Thủy Dương Minh Hiển nói chua chát: “Ngôi nhà cổ trị giá tiền tỉ, vậy mà tôi đành nhìn nó xuống cấp chứ làm gì có tiền tu sửa. Ngành này, ngành kia mời họp để thông qua dự án khôi phục lại ngôi nhà, nhưng đã biết bao kỳ họp rồi mà có thấy động tĩnh gì đâu?”.
![]() |
| Bảo tồn, trùng tu nhà cổ đá ong ở Đường Lâm bằng cách... xây lại. Một sự thất bại! Ảnh: M.Duy |
Trong khi đó, về công tác tôn tạo làng cổ Phước Tích, ông Nguyễn Ngọc Quốc, Phó Chủ tịch xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, than: “Các cơ quan chức trách hứa đầu tư tôn tạo đoạn đường vào làng Phước Tích theo phong cách đường cổ, song đến nay chưa thấy khởi động gì. Dự án làm lò gốm của làng cũng đang đợi. Nếu bảo tồn quá chậm thì các giá trị cổ xưa mai này chẳng còn để mà đưa vào bảo tàng, chứ đừng nói là giữ nguyên vẹn ngôi làng cổ”.
Về tình trạng làng cổ Lộc Yên, Phó Giám đốc Sở VHTT Quảng Nam Hồ Xuân Tịnh cho biết: “Hiện chưa có giải pháp cụ thể nào cho việc bảo tồn, phát huy giá trị nhà cổ. Với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Quảng Nam, chúng tôi chỉ biết kêu gọi bảo tồn làng cổ, nhà cổ, đặc biệt là làng cổ Lộc Yên theo hướng xã hội hóa: Nhà nước, địa phương và nhân dân cùng chung tay giữ gìn và phát triển giá trị nhà cổ”.
Bảo tồn trên... giấy
Bảo tồn làng cổ Đường Lâm là một câu chuyện dài tập không có hồi kết. Dự án trị giá 200 tỉ đồng của UBND tỉnh Hà Tây đã được phê duyệt và bắt tay thực hiện từ tháng 5-2006, dự kiến kéo dài đến năm 2020. Nhiều người lo ngại rằng với tiến độ thực hiện trùng tu ì ạch như hiện nay, e rằng sau 13 năm nữa, số nhà cổ xuống cấp thêm sẽ nhiều hơn cả số nhà cổ được phục chế.
Bên cạnh đó, sự bất lực của các cơ quan quản lý trước tác động của con người vào làng cổ này cho thấy sự suy tàn có thể nhìn thấy trước của Đường Lâm. “Nếu các cấp chính quyền và những nhà quản lý không sớm can thiệp, bê tông cốt thép sẽ nuốt chửng Đường Lâm” - ông Nguyễn Quốc Hùng, Cục phó Cục Di sản, nhận xét.
Cũng cần nói thêm rằng theo quy chế bảo tồn, phát huy giá trị làng cổ Đường Lâm (được các hộ dân sở hữu nhà cổ cùng ký) có ghi rõ: “Vùng bảo vệ gồm bản thân di tích là khu vực bất khả xâm phạm (...) nghiêm cấm mọi sự dịch chuyển, bổ sung nguyên trạng mới nào dù là nhỏ nhất”.
Thế nhưng, chính những người đề ra quy chế lại vi phạm một cách vô thức. Ví dụ điển hình nhất là việc tu sửa, xây dựng lại đình làng Mông Phụ, hạng mục đầu tiên trong dự án đầu tư tôn tạo và bảo tồn làng cổ Đường Lâm khởi công từ ngày 19-5-2007 kéo dài đến năm 2020.
Trong số các đình cổ của các thôn Mông Phụ, Đông Sàng, Đoài Giáp, Cam Thịnh, chỉ có đình làng Mông Phụ là giữ được cái dáng vẻ “vút cong mái đình” - đặc trưng kiến trúc đền chùa của thế kỷ 17, nhưng rồi người ta cũng đã thay tư thế “vút cong” này bằng một kiến trúc khác của... thế kỷ 21.
|
Sức ép thời gian Nhật Bản - quốc gia có kinh nghiệm bảo tồn làng cổ - đã tình nguyện giúp tỉnh Hà Tây gìn giữ “báu vật” Đường Lâm. Nhiều chuyên gia của Trường Đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) đã có mặt ở Đường Lâm trong thời gian qua để khảo sát, đo vẽ và làm quy hoạch chi tiết, đưa vào diện bảo tồn hơn 500 ngôi nhà cổ. Ông Đặng Văn Tu, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Hà Tây, cho biết: “UBND tỉnh Hà Tây, thị xã Sơn Tây và các chuyên gia đã có kế hoạch cụ thể. Thực hiện việc trùng tu, bảo tồn làng cổ Đường Lâm chỉ còn là vấn đề thời gian”. Trong khi các cơ quan chức năng ngồi chờ thì sức tàn phá của thời gian đối với nhà cổ, làng cổ chẳng bao giờ ngưng. Dự án bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa Đường Lâm đi vào cuộc sống chậm ngày nào, chúng ta mất đi một phần của Đường Lâm ngày đó. |
