Bi kịch đời câu mực

Ngoài những người bỏ mạng giữa biển khơi vì sóng to gió lớn, không ít người câu mực đã chết đầy bí ẩn với những dấu hiệu của bệnh tâm thần sau những đêm trắng triền miên. Cứ đến nửa đêm, anh Trần Thanh Tuấn (quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lại bật dậy, toát mồ hôi, hoảng sợ vì gặp ác mộng.

Dù đã bỏ nghề câu mực vào TPHCM hơn một tháng nay, anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của Nguyễn Văn Minh - người bạn thân cùng nghề câu mực đã mất tích trên biển, sau nhiều ngày luôn miệng kêu gào tên mình. Theo những ngư dân ở xã Bình Chánh, nơi có nhiều người làm nghề câu mực nhất Quảng Ngãi, gần đây, nhiều người làm nghề câu mực bỗng dưng có dấu hiệu bấn loạn tinh thần. Mới đây, vụ một người thợ câu mực tên Hùng điên loạn chém 6 người trên tàu 95645 QNg bị trọng thương rồi nhảy xuống biển tự tử càng khiến cho những câu chuyện về nghề câu mực thêm hãi hùng.

Cái chết kỳ lạ

Vừa đến đầu xóm Cù Bèo, xã Bình Chánh, thấy một thanh niên đang thẫn thờ đi ra đầu ngõ, nơi đặt chiếc thúng câu mực, chúng tôi dừng lại hỏi thăm. Hóa ra đây là nhà của anh Nguyễn Văn Minh – người thợ câu mực đã bỏ mạng trên biển. Nghe nhắc đến con, bà Nguyễn Thị Hiền bật khóc: “Thằng Minh chết mất xác ngoài biển, chẳng biết vì sao. Có người nói nó bị tâm thần nên nhảy xuống biển, có người thì bảo nó bị “gió thần” thổi rớt xuống biển, bị cá lớn ăn thịt”. Nỗi đau mất con còn âm ỉ nơi người mẹ già đã gần 70 này, lại thêm nỗi lo đứt ruột về thằng Sinh, em kế của Minh, đang như người mất hồn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn càng làm cho bà Hiền queo quắt lại. Bà cứ dằn vặt mình: “Do nhà nghèo quá nên không mua nổi máy bộ đàm cho tụi nó đem theo thúng, có cái máy đó thì đã gọi tàu đến cứu kịp...”.

Theo lời kể của những người trên tàu 5539 QNg của ông Huỳnh Sơ, anh em Nguyễn Văn Sinh và Nguyễn Văn Minh cùng đi câu mực trên tàu này. Hôm đó, khoảng 10 giờ đêm, Sinh không thấy ánh đèn từ thúng của anh trai mình nên hốt hoảng chèo thúng về gọi tàu đến khu vực Minh đang câu để tìm nhưng chẳng thấy thúng đâu. Tìm suốt 2 ngày 3 đêm và gọi một số tàu gần khu vực đảo Đá Đông (thuộc quần đảo Trường Sa) đến tìm giúp nhưng thúng của Minh vẫn mất dạng. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày thứ 4, những người thợ câu mực mới phát hiện thúng của Minh cách chỗ bị nạn gần 60 hải lý. Đến gần, mọi người nổi da gà vì chỉ thấy chiếc thúng không, Minh đã biến mất. Anh Trần Ngọc Vang, thợ câu mực đi chuyến tàu này, cho biết: Trước khi mất tích, Minh bị sốt cao, nói lảm nhảm và cứ gọi tên Tuấn (bạn thân của Minh đang đi câu mực trên tàu của ông Võ Hùng QN 95306). Hôm đó, Sinh đã bảo anh mình ở lại trên tàu nghỉ ngơi, đừng xuống thúng đi câu, nhưng Minh không nghe...

Án mạng giữa biển khơi

Dù vết thương nơi đỉnh đầu đã liền da, nhưng anh Nguyễn Văn Đức, nhà ở xã Bình Chánh, vẫn chưa hết kinh hoàng về những gì đã xảy ra khi tàu 95645 QNg đang ở giữa biển khơi. Đêm đó, khi 5 người thợ đang câu mực thì thuyền trưởng Nguyễn Văn Đức bỗng nghe tiếng nói nhảm, rên đau phát ra từ máy bộ đàm ở thúng câu của Bùi Văn Hùng (SN 1975). Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Hùng tức tốc đi vớt các thúng lên tàu (thông thường

Những ngày ở lại xã Bình Chánh, nửa đêm trong tiếng gió nghe như có tiếng thở dài não ruột của những người phụ nữ có chồng con làm nghề câu mực bỏ mạng trên biển. Sau mỗi chuyến đi dài, nhiều thợ câu mực sức khỏe giảm sút, như người mất hồn, vợ con nhìn không ra, chưa kể nhiều người lạc thúng mất mạng, bỏ lại vợ con nheo nhóc...

đến 5 giờ sáng tàu mới vớt thúng câu). Lúc này, Hùng không nói năng gì, chỉ thấy mệt mỏi, phờ phạc vì thức đêm quá nhiều. Được một bữa về sớm, mọi người lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, khi phơi mực xong, anh em trên tàu tiếp tục ngủ dưỡng sức để tối đi câu. Khoảng 10 giờ, đột nhiên, Hùng bật dậy cầm dao (dùng để chặt cá lớn) tiến đến cabin, chỗ thuyền trưởng Nguyễn Văn Đức. Chẳng nói chẳng rằng, Hùng chém một nhát lên đầu Đức, làm anh bất tỉnh. Anh Lễ, người phụ việc cho thuyền trưởng Đức, thấy vậy la lên, vội chạy tìm bột ngọt để cầm máu cho anh Đức cũng bị Hùng đuổi theo, chém đứt ngang bàn tay. Hùng điên cuồng quay trở lại cabin, nơi những người thợ câu mực đang ngủ, chém vào đầu ông Lai. Nghe tiếng la, những người thợ câu mực còn lại choàng dậy, hốt hoảng trèo lên trần tàu để trốn. Hùng đuổi theo và nhằm vào cổ ông Nguyễn Quang (50 tuổi) chém tới nhưng may ông Quang né được, nhát dao chỉ làm đứt cằm. Ông Huỳnh Văn Mua chưa kịp đóng cửa cabin để trốn, cũng bị Hùng chém gần đứt 3 ngón tay trái. Chém xong, Hùng cầm dao và một chiếc can nhựa lớn nhảy xuống biển. Một số anh em trên tàu còn tỉnh khuyên Hùng bỏ dao ra sẽ đưa lên tàu. Nhưng Hùng gào lên điên dại: “Đưa tao lên tao chém chết hết”. Sau 30 phút thuyết phục không được, mọi người buộc phải cho tàu chạy về hướng đảo Trường Sa do những người bị chém đang nguy kịch vì máu ra quá nhiều.

Ông Bùi Văn Lượng, người phụ trách máy ICOM của xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, xác nhận: Khi xảy ra tai nạn, những người trên tàu 95645 QNg có gọi điện báo tin về trạm kêu cứu. Lúc đó tàu ở 11.00 vĩ độ Bắc và 113.30 kinh độ Đông. Ông Lượng đã gọi điện báo cho Đồn Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, Biên phòng tỉnh điện ra đảo Nam Yết (thuộc quần đảo Trường Sa – tỉnh Khánh Hòa) và lực lượng trực đảo đã hướng dẫn tàu bị nạn đi đến đảo. Khoảng 15 giờ sau khi xảy ra vụ việc, tàu cập đảo Nam Yết, những người bị thương được bác sĩ quân y ở đây điều trị. 11 ngày sau, tàu rời đảo về đất liền.

Nỗi đau khôn nguôi

Nằm lẻ loi giữa đồng, căn nhà của chị Nguyễn Thị Chính, vợ anh Hùng (người vừa bỏ mạng trên biển), vốn đã quạnh hiu, giờ không còn bóng dáng người đàn ông càng thêm cô quạnh. Chị Chính chưa tới 30 nhưng những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt xanh xao, khắc khổ, khiến ai cũng tưởng chị ngoài 40. Thấy người lạ, hai đứa con chị sợ hãi bám lấy chân mẹ. Đứa bé chừng 6 tuổi mặt mày lem luốc đang cầm tấm hình của ba, chợt khóc thút thít hỏi mẹ sao lâu quá không thấy ba về. Chị Chính không kìm được nước mắt: “Lấy ảnh được 6 năm nhưng chẳng có tháng nào hai vợ chồng được ở trọn bên nhau. Giờ ảnh mất rồi nhưng nhiều đêm tôi cứ giật mình tưởng ảnh đi biển về”. Bà Võ Thị Kéo, mẹ anh Hùng, gầy rạc, mắt thâm quầng vì nỗi đau mất con chưa dứt. Bà không tin anh Hùng, con trai bà hiền như cục đất, lại chém người rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Chúng tôi để ý thấy trên bàn thờ anh Hùng có một chiếc máy cassette nhỏ và mấy cuộn băng. “Đến ngày rằm, tôi lại mở băng tụng kinh để giảm tội cho anh, giữa biển khơi hồn anh được siêu thoát” - chị Chính lại rưng rưng.