Của đi thay người

Trời đã sập tối, vợ chồng cụ Đoàn Vẫn (ở xóm É, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn ngồi bất động bên hiên nhà, mắt ngóng ra hướng biển, nơi người con thứ sáu, 54 tuổi, của ông bà đi câu mực gặp bão chưa biết sống chết ra sao. Mấy năm trước, con trai út của cụ Vẫn đã bỏ mạng trên biển trong lúc đi câu mực vì bị bão đánh lật thúng

Nén đau chờ người thân

Những ngày sau bão số 3 (tháng 8-2007), xóm É chìm trong lo sợ. Những người phụ nữ có chồng, con đi câu mực đang gặp bão ngoài biển khơi chưa về, cố nén nước mắt vào lòng. Họ sợ nếu bật khóc sẽ mang đến điềm xấu cho những người thân. Vợ chồng cụ Vẫn mòn mỏi đợi tin con. Có lẽ những người đã qua tuổi 90 thì không còn nước mắt, nhất là những người có con, cháu chết vì nghề câu mực. Mỗi khi chiếc điện thoại nơi đầu tủ reo lên, ông cụ lại lọm khọm quay vào nhấc ống nghe. “Ai đó?”- ông chỉ nói được bấy nhiêu rồi im lặng đợi người bên kia đầu dây trả lời. Ông đã lảng tai nặng, nên cứ hỏi đi hỏi lại. Sau khi biết chỉ là điện thoại của con cháu gọi thăm sức khỏe, ông lại thẫn thờ ra ngoài hiên ngồi cùng cụ bà. Nhiều lần ông đốt thuốc nhưng quên hút, đến khi tàn thuốc cháy đến khét nghẹt ông mới giật mình...

Gần khuya, đến trạm ICOM của xã Bình Chánh, chúng tôi thấy ông Bùi Văn Lượng vẫn ngồi trực bên máy. Ông cũng đăm chiêu lo lắng dù không có người nhà đi biển đợt này. Ông vuốt mái tóc, để lộ phần trán bị móp sụp sâu hoắm, tâm sự: “Trước đây chú cũng lái tàu câu mực bị tai nạn nên hiểu được nỗi lo của những gia đình có người thân đi câu mực. Hễ có tin tàu được cứu là chú tìm cách báo ngay cho gia đình họ mừng”.

“Tàu thằng Điệu được cứu rồi...”. Nghe điện thoại từ trạm ICOM của xã báo tin, chị Bùi Thị Kịp gọi điện báo cho các con và người thân xong mới bật khóc. Thế là anh Nguyễn Hữu Điệu, chồng chị, thuyền trưởng tàu câu mực QNg 95988 đã thoát nạn. Đốt nén nhang cảm ơn trời Phật phù hộ, chị quệt nước mắt: “Mấy hôm nay, đêm nào tui cũng trằn trọc, chỉ biết thầm khấn vái cho tai qua nạn khỏi”.

Thoát chết trở về

Mấy ngày sau, nghe anh Điệu đã về đến cửa biển Sa Cần, thằng con lớn của anh vội phóng ra bến đón bố. Khi chiếc thúng của hai cha con họ cập bờ, nhiều bà con hàng xóm cũng kéo đến chia vui. Anh Điệu, mặt mày đen sạm, đôi mắt đỏ quạch vì mất ngủ, ráng gượng nói đùa: “ May mà về ban ngày chứ về ban đêm vợ con nó tưởng ma”.

“Vốn liếng còn lại đây” - anh Điệu chìa hai bàn tay trắng bệch, to bè ra, nói nửa đùa nửa thật. Anh Vương, người thợ câu trên tàu anh Điệu cũng vừa thoát chết trở về, nhớ lại: “Thấy gió đập mạnh quá, thúng vừa ném xuống bay đi cái vèo, mất tiêu. Nghe đài, biết tàu đang ở tâm bão, mọi người hoảng quá chui hết vào cabin.

img
Tàu ông Mười Khá bị đắm ở đảo Lý Sơn. Ảnh: C.T.V

Lúc sau, vừa nghe choảng một cái, đã thấy sóng ập vào đánh vỡ luôn kính cabin, nước tuôn vào ào ào”. Anh Điệu kể tiếp: “Đêm đó, tưởng bỏ mạng hết, mỗi lần tàu bị sóng đánh nghiêng bên này cả bọn lại chạy qua bên kia. Khi nước tràn lên tàu nhiều quá, sợ tàu đắm, tui phải ra lệnh vứt giàn phơi, đồ đạc hết xuống biển. Nhưng tàu cứ chìm, tui cắn răng trút luôn 10 tấn mực xuống biển”. Sau ba ngày ba đêm chống chọi với sóng biển, tàu anh Điệu may mắn được một chiếc tàu lớn ở vùng biển Vũng Tàu nghe tin ra cứu, lai dắt về bến an toàn. “Con tàu trị giá hơn 700 triệu đồng vậy mà bị sóng đánh nát hết, giờ coi như phế liệu, không thể đi biển được” - anh Điệu chép miệng tiếc nuối.

Trắng tay vì bão biển

Chúng tôi đến nhà ông Mười Khá, chủ tàu QNg 95759 vừa thoát chết trở về cùng 17 người thợ câu mực, thấy mấy anh em ông đang ngồi uống rượu mừng, nhưng mặt ai cũng buồn thiu. Khi chúng tôi đang xem hình con tàu của ông Mười bị đắm do Đồn Biên phòng đảo Lý Sơn chụp được, thì con trai đầu của ông Mười thấy cảnh tượng này lại khóc rấm rứt: “Chiếc tàu của nhà mình đây hả ba, tội nó quá, mai mốt lấy tàu đâu mà đi biển” - câu nói của một chàng trai đã 20 tuổi làm mọi người chạnh lòng. “Lúc mới sắm tàu, ai cũng tưởng làm ăn được nên cứ gọi Mười Khá. Vậy mà chuyến rồi gặp bão, tàu chìm, coi như trắng tay. May mà vớt thúng kịp chứ không mấy anh em câu mực phải bỏ mạng” - ông Mười nhấp một ly rượu rồi trầm ngâm. Trời đổ mưa, căn nhà lá ọp ẹp của ông dột nước, trông càng thảm hại hơn. “Mấy ngày nay ổng rầu nên uống rượu suốt. Nói thiệt, ổng và thằng con trai tui vào được bờ là tui mừng rồi. Của đi thay người” - vợ ông Mười nói như an ủi chồng con.

Ông Mười nhớ lại: “Khi tàu ra đến tọa độ 14.30 vĩ độ Bắc và 112 kinh độ Đông thì bị chết máy. Chúng tôi liên lạc với tàu của anh Nguyễn Thảo đang ở cách đó 30 hải lý, đến kéo chúng tôi về đất liền. Đi được hai ngày hai đêm thì gặp gió lớn”. Ông dừng lại, uống cạn ly rượu rồi kể tiếp: “Khi sợi dây kéo tàu bị đứt phăng, anh em ai cũng hốt hoảng vì gió mỗi lúc một mạnh, sóng biển đập ào ào. Tàu anh Thảo quay lại cứu nhưng bị gió thổi dạt đi hướng khác. Tôi lập tức thả hai cái neo xuống biển để giữ tàu lại nhưng dây neo cũng bị sóng đánh đứt luôn, tàu bị thổi dạt về đảo Lý Sơn. Lúc này, mạn tàu đã bị sóng đánh vỡ, nước biển tuôn vào, anh em trên tàu phải chặn nước lại và tát nước ra. Trước tình hình nguy cấp này, thật may mắn, tàu của anh Thảo quay lại được và thả hai chiếc thúng để cứu anh em chúng tôi, nhưng gió lớn quá, hai chiếc thúng không thể đưa đến đúng nơi. Chiếc tàu bắt đầu chìm, hoảng quá, chúng tôi trèo hết lên giàn câu mực. Đến gần sáng thì tàu anh Thảo đưa được hai chiếc thúng đến để đưa chúng tôi thoát khỏi tàu, sau đó báo cho Đồn Biên phòng đảo Lý Sơn đến cứu nhưng khi mấy anh đến thì chiếc tàu đã đắm, không thể vớt được”.