Cười vì người, khóc cho mình
Khác với thế hệ đi trước, diễn viên hài hôm nay phần lớn xuất thân từ trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhiều người ôm ấp hoài bão lớn hơn nhưng cuộc sống đã buộc họ phải kiếm sống bằng nghề tấu hài
Thực tế có đến 2/3 diễn viên trẻ sau khi tốt nghiệp đã chọn tấu hài để gắn kết với nghề. Họ cho rằng đây là cách tốt nhất để giới thiệu về mình và tiếp nối nghiệp diễn viên.
Diễn viên chính kịch: Giấc mơ quá xa!
Trúng tuyển lớp diễn viên kịch Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, từ Trà Vinh lên TPHCM học nghề diễn viên, Phương Bình mơ đến một ngày được hóa thân vào những vai chính kịch trong những tác phẩm nổi tiếng. Ngày ra trường anh và các bạn cùng lớp như: Phước Sang, Mai Dũng, Huỳnh Phúc Điền, Lê Diễn, Mỹ Phượng... đều hăm hở muốn được gắn bó với một đoàn kịch nói chuyên nghiệp. Cả lớp anh được cử về tỉnh Trà Vinh để thực tập tại Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp Cửu Long. Anh hy vọng tìm được một chân diễn viên ở đây nhưng đoàn chỉ diễn được 3 tháng rồi ngưng hoạt động. Anh lại trôi dạt lên TP sống bằng nghề vá xe. Vì mặc cảm là “dân sân khấu” mà phải làm nghề này, Phương Bình giấu đồ nghề vào vali, chiều chiều giả vờ “đi sô” nhưng thực ra anh đến góc đường Phạm Hồng Thái, Lê Lai đốt ngọn đèn dầu chờ khách vá xe. Những đêm mưa dông ngồi dưới tấm nilon che cho khỏi ướt bộ đồ duy nhất, anh đã khóc cho thân phận.
|
Tìm được một chỗ đứng trên sàn diễn chuyên nghiệp không phải dễ. Đa số diễn viên kịch đều phải chọn sân khấu tấu hài làm chỗ “ra nghề”. Bao nhiêu ước mơ được đóng những vai kịch kinh điển như Hamlet, Carmen, Iago, Hồ Tôn Hiến... đã phải nhường chỗ cho những vai diễn chẳng ra gì, chỉ để chọc cười dễ dãi. |
Rồi sân khấu tấu hài đã đón nhận Phương Bình. Lần đầu đi diễn với Quyền Linh, cả hai đạp xe từ ký túc xá Trần Hưng Đạo đến Gò Vấp. Tiền cát sê lúc đó đủ ăn 2 tô cháo lòng bán ở lề đường. Vậy mà cả hai cảm thấy sung sướng như được ăn ở nhà hàng. Ngày về quê cưới vợ phải nhờ bạn bè mỗi người giúp một ít. Cái cảnh vài ba tháng mới về thăm vợ một lần đã trở nên quen thuộc với Phương Bình. Số tiền cát sê ít ỏi mỗi đêm anh phân ra ba phần: thuê nhà trọ, gửi cho vợ nuôi con và cho bản thân chi tiêu sinh hoạt mỗi ngày. Ước vọng được diễn một vai kịch trên sân khấu chính quy cứ xa dần tầm tay.
Trong số các diễn viên được học hành nghiêm túc có Hữu Thạch nhưng anh cũng là một trong những diễn viên lận đận với nghề. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM năm 1995 anh phải làm đủ nghề để nuôi sống gia đình. Vừa diễn tấu hài, anh vừa kiêm nhân viên giữ xe sân khấu 135 Hai Bà Trưng – Nhà Văn hóa Thanh niên. Khán giả vừa cười với những vai diễn của anh trên sân khấu, đã gặp anh ở bãi giữ xe. Cũng như Hữu Thạch, Thành Nam tốt nghiệp lớp diễn viên kịch cũng theo chân tấu hài để sống. Mỗi sô diễn anh chỉ được trả 8.000 đồng, gần 4 năm đi tấu hài nhưng giá “cát sê” của anh vẫn không tăng, chưa kể đến những lúc bị trừ lương để chi cho những khoản tiếp đãi bầu sô.
Diễn không ăn lương, diễn lấp chỗ trống
Trong số những diễn viên trẻ “ăn cơm tấu hài” có Việt Ninh. Anh là người được bạn bè trong làng tấu hài khâm phục vì sức lao động bền bỉ của mình. Quê anh ở Bến Tre, dù cha mẹ không ủng hộ anh theo nghề nhưng anh vẫn quyết chí lập nghiệp bằng nghề diễn viên hài. Thời đó để có tiền nuôi sống bản thân, Việt Ninh vừa đi học vừa đạp xích lô. Mỗi ngày từ 8 giờ, anh đã có mặt trước cổng Trường Lê Quý Đôn để hành nghề vá xe cùng với diễn viên Nguyễn Sơn. Trưa, anh thuê chiếc xích lô 2.000 đồng đạp từ 12 giờ đến 18 giờ. Tối, từ 20 giờ, anh có mặt tại tụ điểm để diễn tấu hài với các bạn cùng lớp. Gọi là diễn chứ kỳ thực anh chỉ là người chờ việc. Khi chương trình có “chỗ trống” nhóm hài của anh mới được diễn. Tương tự, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Nhựt Trung, Hữu Lộc, Hà Linh, Văn Ruy, Quốc Nam, Mai Dũng, Mai Sơn, Sơn Hải, Bảo Trí, Vũ Thanh, Khánh Nam, hề Bão Bùng, Hữu Thạch, Hoài Ân... đều phải trải qua giai đoạn lập nghiệp hết sức vất vả.
Mai Sơn không quên thời anh còn là diễn viên xiếc, Nhật Cường nhớ hoài thời là diễn viên kịch câm, Hữu Lộc đã từng là một anh bán báo cùng với anh trai mình (Hữu Châu), mơ ngày được làm diễn viên chuyên nghiệp. Khánh Nam kể: “Cách đây 6 năm, tôi đã diễn không ăn lương một thời gian dài. Thế nhưng thời đó chỉ được diễn lấp chỗ trống. Nhờ một số anh chị diễn viên thương tình giả vờ nghỉ bệnh để cho tôi diễn thế, từ đó tôi mới chen chân được vào làng hài”.
Bị bầu sô ép giá, ép... duyên
Riêng nghệ sĩ Vũ Thanh, đã nhiều lần trôi dạt theo các đoàn bầu tèo đi diễn tấu hài bằng xe máy cày, xe ủi đất, xe chở than... lên tận Lạng Sơn, Cao Bằng, A Lưới, Khe Sanh, đường 9 Nam Lào... chịu đựng cái nắng cháy da, cái lạnh thấu xương và những cơn sốt rét rừng để chỉ mong tìm được ít vốn về TPHCM len lỏi vào làng hài chuyên nghiệp. Anh và các đồng nghiệp bất bình trước nạn bị bầu sô ép giá, bớt lương; gặp phải nạn “ép duyên” của một số bầu sô, danh hài mắc bệnh đồng tính luyến ái. Nếu không chìu theo họ thì bị tẩy chay, bị loại ra khỏi nhóm hài.
Cuộc sống vốn đã không chiều ý họ nên sự nghiệp cũng khó xây dựng được như mơ ước. Do vậy họ đến với tấu hài như một cái nghiệp và luôn khao khát vượt ra khỏi khó khăn, vất vả thường ngày. Mỗi đêm ra sân khấu diễn là họ thấy vui vì được gặp gỡ khán giả, được học hỏi kinh nghiệm. Nỗi đau lớn nhất của họ chính là không được sáng tạo như những diễn viên chuyên nghiệp trên sân khấu chính thống. Bởi, vẫn với câu chuyện đó, mảng miếng đó, họ phải “nhai đi nhai lại”, thậm chí mất hết cảm xúc. Từ đó, họ sa vào chỗ diễn cương, diễn ẩu, dùng ngôn từ dung tục để gây cười, dẫn đến tấu hài xuống cấp.
Khi hằng ngày phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, nước mắt diễn viên hài vẫn chảy, dù nghề của họ luôn cần niềm vui để có thể mang đến tiếng cười cho khán giả.
------------------
Cùng xây dựng điểm diễn cho riêng mình
Từ việc muốn tìm một lối thoát cho nghề, các diễn viên hài gồm Hữu Lộc, Phương Bình, Lê Hoàn, Văn Long... đã hùn vốn thành lập một sân khấu cổ đông, chọn rạp Công Nhân thuộc Nhà hát Kịch TPHCM để tổ chức chương trình hài kịch. Ngoài chương trình Tiếng cười sân khấu, họ nỗ lực tìm kiếm kịch bản để xây dựng những vở diễn dành cho bản thân mình. Tính đến nay đã có một số vở do họ thực hiện, như: Thông điệp xanh (đạo diễn Hữu Lộc), Người hay dã thú (đạo diễn Đình Toàn, Hùng Lâm), Nhịp đập (đạo diễn Trần Ngọc Giàu), Ra giêng anh cưới em (đạo diễn Công Ninh)... Đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu tâm sự: “Mừng cho họ nhưng vẫn chưa hết băn khoăn, vì kế hoạch thành lập CLB hài kịch TPHCM đến nay vẫn còn nằm trong ngăn kéo của những người có trách nhiệm. Làng hài cần có một sân chơi mang tính chuyên nghiệp để họ được hoàn thiện nghề nghiệp”.