Di sản Napoléon

Nhiều lần sang Pháp, tôi từng ngạc nhiên trước những dấu ấn mà Napoléon để lại cho nước này trong chỉ hai thập niên nắm quyền và sự trân trọng mà các thế hệ người Pháp cộng hòa vẫn dành cho một vị hoàng đế chuyên quyền từng bị kết tội là kẻ thoán đoạt ngai vàng. Tại khu triển lãm Mini-Europe, nơi trưng bày mô hình các công trình kiến trúc tiêu biểu của mấy chục nước Âu châu, tôi vẫn bâng khuâng trước lời khoe khoang về các giá trị mà châu Âu hằng tự hào...

Tôi qua chiếc cửa ngách, bước ra mảnh vườn hẹp ẩm ướt. Sát tường là dãy bờ rào ô rô rậm rịt. Mấy luống hồng nở những đóa hoa tiều tụy vì những trận mưa hè. Sát tường đen sì một khối xi măng phủ rêu, mặt trên tạo dáng hai mái từa tựa mái nhà. Đây là nơi yên nghỉ của bá tước, trung tướng quân đội hoàng gia Anh, tổng chỉ huy kỵ binh Anh, Bỉ và Hà Lan hợp nhất, tử thương trong trận quyết chiến cuối cùng. Lại có một khối xi măng vuông vắn khác, cao chừng một mét ở đầu vườn: nơi chôn bắp chân của thiếu tá Arthur R. Heyland thuộc trung đoàn bộ binh Anh số 4 bị pháo bắn tan xác. Và ở một góc cuối vườn, gần như che khuất bởi hàng ô rô, một phiến đá nhọn, khắc dòng chữ: “Để tưởng niệm huân tước, đại tá H.W.Elis, trung đoàn khinh binh số 4”. Ba ngôi mộ rêu phong, đấy là tất cả những gì còn lại nơi đây từ 22.000 binh sĩ Anh tử trận riêng một ngày hôm ấy.

Trên đường về, đã xế trưa, trời đổ mưa nặng hạt. Nhìn đồng hồ gắn trong xe, biết nhiệt độ bên ngoài lúc này 130C. Khí hậu châu Âu mùa hè 2007 này quả là lộn xộn. ở Đông Âu và Hy Lạp, nhiệt độ có hôm lên tới 42-450C khiến bao nhiêu người chết nắng; tại nước Anh mưa xối xả kèm cuồng phong quật ngã nhiều cổ thụ quý trong vườn quốc gia, thì phía bên này, cách dải biển hẹp tựa ống tay áo, mưa sụt sùi giá lạnh xen những giờ nắng hiếm hoi. Tôi đưa mắt nhìn ngọn “Đồi sư tử” xa xa trên cánh đồng, quả đồi nhân tạo tròn trịa 45 m cao, được đắp lên để tưởng niệm những binh sĩ bỏ mình trong trận đánh, thấy rõ trên ngọn hình con sư tử oai hùng giẫm chân lên khẩu đại bác. Bức tượng lớn này đúc bằng đồng từ ba vạn khẩu đại bác pháo binh Napoléon bỏ lại chiến trường khi tháo chạy. Tôi trầm ngâm nghĩ đến những trận mưa đêm 17-6 ấy, khiến viên tướng tài không thể triển khai đội kỵ binh thiện chiến của ông trước mười một giờ trưa. Từ ngày Napoléon qua đời cho đến đầu thế kỷ 21, đã có hơn tám vạn cuốn sách biên khảo về cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng lừng danh. Không ít nhà sử học bình luận: Giá mà không có trận mưa hè đêm ấy, cho phép Napoléon xuất quân sớm hơn mấy giờ, có lẽ ông đã nện cho quận công Anh Wellington tơi bời trước khi tướng Đức Blucher kịp tăng viện và lịch sử châu Âu hẳn đã chuyển theo chiều hướng khác. Giá mà... giá mà... Cũng như không ít tướng tá Pháp thất trận đã viết trong hồi ký của họ về Điện Biên Phủ, giá mà mùa hè năm 1954, những trận mưa gió mùa tràn về Tây Bắc sớm hơn vài tuần, thì có lẽ tướng Võ Nguyên Giáp đã không kịp triển khai đại quân của ông, trong đó có pháo binh để có thể bất ngờ giáng xuống trận địa của Đờ Cát ở đồng Mường Thanh những đòn sấm sét, v.v... Giá mà... giá mà... Nhưng lịch sử đâu có tùy thuộc những giá mà của sử gia hậu thế.

Thăm bảo tàng Wellington lần này, tôi biết thêm một chi tiết: Trên thế giới hiện nay có những 125 thị trấn, làng xã mang tên Waterloo. Châu lục nào cũng có, kể cả châu úc gần Nam Cực xa xôi, trừ châu á. Bạn chỉ cần ấn một cái nút, trên tấm bản đồ thế giới, 125 điểm sẽ cùng một lúc hiện lên nhấp nháy. ấy vậy mà nhà văn, cựu đại tá quân đội Pháp Jules Roy viết trong cuốn sách Trận Điện Biên Phủ nổi tiếng của ông: “Ngay cả Waterloo cũng không có tiếng vang chấn động thế giới bằng Điện Biên”.

Nhiều lần sang Pháp, tôi từng ngạc nhiên trước những dấu ấn mà Napoléon để lại cho nước này trong chỉ hai thập niên nắm quyền và sự trân trọng mà các thế hệ người Pháp cộng hòa vẫn dành cho một vị hoàng đế chuyên quyền từng bị kết tội là kẻ thoán đoạt ngai vàng. Tại khu triển lãm Mini-Europe, nơi trưng bày mô hình các công trình kiến trúc tiêu biểu của mấy chục nước Âu châu, tôi vẫn bâng khuâng trước lời khoe khoang về các giá trị mà châu Âu hằng tự hào. Trước hết là giá trị dân chủ, ra đời từ Hy Lạp cổ đại, được vương quốc Anh nâng lên qua thể chế lưỡng viện, cách mạng Pháp 1789 bổ sung quan niệm về bình đẳng, bác ái, v.v... “Các giá trị này được quân đội của Napoléon mang rải khắp châu Âu... (?)”.

Sau chuyến thăm Waterloo trở về, tôi tìm đọc lại cuốn sách của Viện sĩ Liên Xô E. Tarlé bao nhiêu năm nay vẫn nằm hứng bụi trên giá sách. Cuốn sách dày cộm viết về cuộc đời Napoléon, mua ở hiệu sách ngoại văn phố Tràng Tiền cách đây nửa thế kỷ. Dĩ nhiên, tôi đã đọc ngay hồi ấy, nhưng tuổi trẻ nông nổi, làm sao nhận thức hết chiều sâu. Tôi đã lướt qua câu dưới đây trong lời dẫn nhập, vì không hiểu nổi ý tác giả: “Napoléon đã giáng cho chế độ phong kiến những đòn trí mạng khiến cho nó chẳng bao giờ gượng lên được nữa, đấy là ý nghĩa tiến bộ của thiên sử thi lịch sử gắn liền với tên tuổi ông ta”.