"Gái" di động

Thời mobile (di động), cái gì cũng di động: điện thoại di động, máy tính di động... và bây giờ lại có thêm "gái" di động. Dưới bộ dạng là sinh viên, nhân viên công sở... những "gái" di động đang ngày một ăn nên làm ra với chiêu thức mới này. Tuy vậy, nghề này cũng không bền lâu...

Chân dung

Khu nhà trọ Ngọc Khánh cạnh Công viên Thủ Lệ, Hà Nội ngày nọ bỗng có hai cô gái khá xinh, tự giới thiệu là nhân viên công ty X. ở Láng Hạ, đến thuê trọ. Cung cách ăn ở của các cô cũng chả có gì đáng nói ngoài việc thường đi đêm về hôm. Các cô giải thích: "Chúng em làm ca, công việc cũng thất thường, vì miếng cơm manh áo nên đành chấp nhận. Các anh chị thông cảm!". Sáng, thường các cô ngủ đến trưa mới dậy. Chiều, các cô kéo nhau đi mua sắm, nấu nướng. Khoảng 6, 7 giờ tối các cô lại tíu tít rủ nhau đi.

Một hôm cậu hàng xóm đi chơi với người yêu bắt gặp hai cô đang thong dong trên đường vào cái giờ mà lẽ ra các cô phải ở công ty. Tò mò, hôm sau cậu này bám theo các cô. Và sự thật lộ ra, các cô hiện nguyên hình là những "gái'' di động chính hiệu! Hôm sau, cả xóm đều biết chuyện. Đến nước này, các cô cũng chẳng cần giấu giếm, công khai dẫn khách về bất kể thời gian.

Chuyện ở xóm trọ Phùng Khoang cũng tương tự như vậy. Chỉ có điều cô cave (tên Hằng) ở đây tự xưng là sinh viên trường ngoại ngữ, chuyện đi đêm về hôm của cô được giải thích là do đang học hệ tại chức, học xong lại phải đi "làm thêm". Hằng ngày, cô cũng ngủ đến trưa mới dậy; mỗi khi dậy là cô mở băng tiếng Anh to vỡ xóm. Thấy cô cũng là dân ét-vê (sinh viên), nhiều sinh viên trọ cùng dãy nhà cũng hay sang chơi. Ngày nọ. một cậu tình cờ trông thấy lô bao cao su trong túi xách của cô này. Dân ngoại ngữ mà chẳng có giáo trình gì ráo, cậu đâm ra nghi ngờ và theo dõi. Không nằm ngoài dự đoán, Hằng cũng là một ''gái" di động chính hiệu!

Cậu bạn tôi cũng là một tay chơi có tiếng, một tối đang thong dong trên mạn bờ hồ, thấy một em khá xinh, tóc ép thẳng, mặc áo dây hở tới nửa lưng, cưỡi Attila đi rất chậm, cậu liền tạt xe vào cất tiếng trêu ghẹo. Không ngờ em này bắt "tín hiệu" luôn: "Ông anh có nhu cầu giải sầu à? Nếu muốn thì theo con này!''. Sau khi mặc cả xong, cô ta đòi thanh toán ngay. Cậu bạn cười: ''Sao cô em chắc lép thế! Anh đâu phải dạng tiểu nhân''. Cô kia xẵng giọng: ''Nếu anh không OK thì em cũng chịu!".

Hành nghề

Những "gái" di động thường là gái nhà hàng hết "đát" nhưng lại không muốn làm gái đứng đường. Sẵn có chút vốn, các cô tậu hoặc thuê một chiếc xe máy, sắm vài bộ cánh rồi tiếp tục hành nghề. Nhiều cô gái đứng đường cũng gắng vay mượn bạn bè tậu một chiếc xe để tránh sự truy quét của công an. Một số là các cô gái ngoại tỉnh, sau lần bị những gã sở khanh lừa, không muốn hoặc không có điều kiện làm gái nhà hàng, liền gia nhập đội quân "gái" di động.

Làm "gái" di động theo các cô đầu tiên là không sợ công an truy quét, không phải chia chác cho những tên cò mồi dẫn mối; dưới cái mác là sinh viên hay dân lao động ngoại tỉnh, đi thuê nhà trọ, các cô cũng không sợ sự dè bỉu của mọi người.

Bên cạnh đó, cũng có những bất lợi. Đấy là việc nếu như công an khó phát hiện mình thì cũng ít người biết đó là ''hàng cần bán". Thế là các "gái" di động cần phải tạo ra những "tín hiệu" riêng cho mình. Một tay chơi sành sỏi từng tổng kết, những "gái" di động thường được "bọc" dưới hai bộ dạng: một là sinh viên với chiếc xe đạp mini, trong giỏ xe là chiếc túi lép kẹp treo hững hờ, đi rất chậm, mắt luôn đảo xung quanh, không bao giờ đội mũ, phấn son một chút; loại kia sang hơn, đi xe máy, ăn mặc rất "bốc" với áo dây váy ngắn, có khi hở cả một mảng lưng, nước hoa thì nức mũi.

"Gái" di động cũng thường hay đi đôi. Thứ nhất là đối với những cô nghèo, chưa có đủ money, đi nhờ đàn chị một thời gian vừa lịch sự hơn đi xe đạp, giá do đó có thể cao hơn; bên cạnh đó là kinh nghiệm sẽ tăng theo mỗi lần đi "làm ăn". Thỉnh thoảng gặp được khách đôi thì chị em ta cùng "gánh vác", một thời gian sau là có thể tách ra tự "làm ăn" riêng.

Bên cạnh chiếc xe, bộ cánh, "đồ nghề" không thể thiếu của "gái" di động là một cuốn sổ ghi chi chít địa chỉ của các nhà nghỉ trên địa bàn thành phố. Mỗi khi có khách, các cô có thể chủ động dẫn đến địa điểm an toàn và thuận tiện nhất. Các cô còn phải liên hệ trước với những nhà nghỉ quen để có thể dẫn khách đến hành nghề mà không bị "chặt, chém".

Số phận

Đã từ lâu, "gái" di động thường bị gái đứng đường ghét ra mặt. Bởi vậy, mỗi lần qua địa bàn của gái đứng đường, "gái" di động đều phải nhanh chóng "cút" cho khuất mắt, dại gì mà đứng lại bắt khách, có ngày không còn đường về!

Một tối, tôi đang ngồi uống rượu với khô mực trên đường Nguyễn Trãi, đoạn giáp thị xã Hà Đông, thấy có chuyện khá kỳ quặc: Một cô gái trông rất "bốc" với áo dây, tóc nhuộm vàng, đi xe Mio, đang nhỏ to với một người đàn ông cũng đi xe máy ở góc một cây xà cừ, bỗng có toán nam nữ xông vào người tát, kẻ giật tóc, đấm đá... làm cô kia tối tăm mặt mũi. Mọi người chưa kịp ra can thì đám kia đã biến mất nhanh như khi họ xuất hiện vậy. Tôi ngồi gần nên chứng kiến tất cả sự việc. Cuối màn đấm đá, tôi còn nghe một cô dường như là trưởng nhóm người kia ném vào mặt cô tóc vàng câu: "Lần sau còn bén mảng đến đây là không còn đường về đâu con ạ!".

Trước vẻ ngạc nhiên của tôi, bà chủ quán giải thích: "Ôi dào, có gì đâu, một vụ thanh toán giữa bọn cave với nhau ấy mà". Thì ra cô gái tóc vàng kia là một"gái di động đang "bắt khách", không may cho cô ta là "bắt" nhầm vào địa bàn của các cô gái đứng đường nên bị mấy cô kia gọi bảo kê ra "dằn mặt". "Một lần như vậy là tởn đến già" - bà chủ quán chép miệng. Vẫn theo bà ta thì tuần nào cũng có vài vụ "dằn mặt" như thế trên đoạn đường này. Chuyện đó chỉ xảy ra trong vài chục giây nên cũng chả có ai can thiệp được.

"Gái" di động còn rất dễ bị "xù". Không ít lần Hằng bị mấy vị khách làm cho bị "thổ" rồi biến mất tăm. Đau lắm nhưng chẳng làm gì được, thân cô thế cô, đành phải chịu nhún, cương làm sao được. Chính vì thế mà các cô thường phải "nắm đằng chuôi".

Nguy cơ lớn nhất không phải vì thế mà ở chỗ làm nghề này rất dễ "xuống mã". Càng xuống mã bao nhiêu, giá cả cũng theo đó mà giảm sút. Hằng mới làm được hai năm mà giá "đi khách" đã sụt thê thảm. "Chắc em cũng sớm phải bỏ nghề này thôi anh ạ!" - một lần hiếm hoi Hằng tâm sự với tôi.

Nhưng cứ tối tối, tôi lại thấy cô xách xe đi, khuya mới mò về...