Giang hồ gây áp lực
Sau những vụ thanh toán, chém giết đẫm máu của các băng nhóm tội phạm, thường có những nạn nhân nhập viện với thương tích đầy mình. Cấp cứu cho những ca như vậy là một thử thách với các y, bác sĩ
Không chỉ chiến đấu với tử thần cùng bệnh nhân tới hơi thở cuối cùng, với tinh thần còn nước còn tát, các y, bác sĩ vẫn thường xuyên phải đối mặt với những ca khó khăn, nằm ngoài khả năng chuyên môn của mình. Đó là khi họ bị dân giang hồ, đầu gấu đe dọa, gây áp lực trong lúc đầu óc vẫn phải căng ra để giữ mạng sống cho nạn nhân.

Một nạn nhân chấn thương sọ não được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: MẠNH DUY
“Thích mổ hay thích chết?”!
Ngoài những vụ tai nạn giao thông, tai nạn lao động..., Khoa Cấp cứu - Hồi sức Bệnh viện (BV) Việt Đức - Hà Nội còn phải tiếp nhận những ca cấp cứu các đối tượng “đặc biệt”. Sau những vụ thanh toán, chém giết đẫm máu của các băng nhóm tội phạm, thường có những nạn nhân nhập viện với thương tích đầy mình.
Cấp cứu cho những ca như vậy là một thử thách với các y, bác sĩ. Có lần, một thanh niên được đưa vào BV Việt Đức cấp cứu với nhiều vết chém trên người, trong khi phòng cấp cứu hiện có nhiều bệnh nhân khác vào trước đang trong tình trạng nguy kịch. Kíp trực cấp cứu quyết định giải quyết những ca nguy kịch trước nhưng khoảng chục tên đầu gấu mặt mũi bặm trợn đứng cạnh thanh niên mới vào đã lạnh lùng “ra lệnh” các thầy thuốc phải ưu tiên cho “chiến hữu” của họ.
Bác sĩ Trần Hà Phương ở Khoa Cấp cứu - Hồi sức thổ lộ: “Hầu như tuần nào chúng tôi cũng phải giải quyết hậu quả vài vụ thanh toán lẫn nhau của các băng nhóm giang hồ. Có những người còn đe dọa chúng tôi “thích mổ hay thích chết” để gây áp lực”. Có những tình huống gây náo loạn cả BV khi nạn nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi nhưng các băng nhóm vẫn tìm đến tận BV để tiếp tục giải quyết ân oán giang hồ.
Nhiều lần, kíp trực cấp cứu đêm phải làm việc trong tình trạng được Cảnh sát 113 bảo vệ bên ngoài vì với những băng nhóm tội phạm dữ dằn, lực lượng bảo vệ của BV cũng chào thua. “Có người bị chém nhiều vết khắp cơ thể đến cấp cứu luôn miệng giục chúng tôi phải khâu và băng bó vết thương cho thật nhanh. Nếu không, anh ta khó giữ được mạng sống vì vẫn đang bị nhiều đối tượng khác truy sát. Khi vết thương vừa được khâu xong thì anh ta đã tìm cách thoát nhanh khỏi phòng cấp cứu vì được tin những kẻ truy sát anh ta đã tìm đến BV” – bác sĩ Phương kể.
Bác sĩ cũng rùng mình
Hậu quả sau những vụ đâm chém của các băng nhóm giang hồ thường rất hãi hùng. Có người được đưa đến BV khi đã bị chém đến hấp hối, nhiều vết dao đâm sát tim, máu tuôn xối xả...
“Vào BV thì ai cũng như ai nhưng chúng tôi phải dành sự quan tâm cho các ca nặng trước. Có những ca nhẹ, bác sĩ chỉ mất 2-3 giờ để mổ nhưng nhiều ca khó phải kéo dài đến 7-8 giờ. Ngày cao điểm, tôi phải mổ liên tục hàng chục ca. Nhiều lúc chúng tôi không xác định được thời gian là ban đêm hay ban ngày nữa vì phòng mổ luôn sáng choang” - bác sĩ Lê Việt Khánh, Khoa Cấp cứu ổ bụng BV Việt Đức, tâm sự.
Khoảng 23 giờ, phòng cấp cứu tiếp nhận một ca tai nạn giao thông. Hai thanh niên còn rất trẻ, nồng nặc mùi cồn. Nạn nhân được nhanh chóng đưa đi chụp phim, làm các thủ tục xét nghiệm để mổ. Mười phút sau, lại một thanh niên chấn thương sọ não, chấn thương ổ bụng được người nhà đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Vì anh ta tổn thương quá nặng nên các bác sĩ trực quyết định phải mổ ngay.
Làm trong BV này, tưởng như đã chứng kiến quá nhiều ca tai nạn giao thông, tai nạn lao động phức tạp nhưng nhiều khi chính bác sĩ cũng vẫn rùng mình và cảm thấy đau lòng với những vụ tai nạn kinh hoàng. Có công nhân trong lúc làm việc bị thụt chân vào máy ép gạch. Khi được đưa vào BV cấp cứu, cả nạn nhân và... chiếc máy cùng được đưa lên bàn mổ! Bác sĩ đã phải quyết định cưa chân để bảo toàn sinh mạng cho nạn nhân.
Tuy nhiên, cũng có bác sĩ đã quá quen thuộc với những tai nạn vì thường xuyên tiếp xúc với nạn nhân. Khi chúng tôi hỏi các bác sĩ có cảm thấy sợ những ca tai nạn kinh hoàng không, bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Khoa Cấp cứu - Hồi sức BV Việt Đức, cho biết: “Tôi không còn cảm thấy công việc này đáng sợ nữa vì đã quen hàng chục năm rồi. Tôi thường không được ăn cơm tối đúng bữa. Ngày nghỉ, mọi người đi chơi đông, tai nạn xảy ra nhiều là lúc mình vất vả nhất”.
Áp lực công việc đã lớn, áp lực từ phía người nhà bệnh nhân đôi khi còn lớn hơn. Ai cũng muốn được cấp cứu, chữa trị, phẫu thuật cho người thân của mình trước. “Chỉ trừ những ca ở tim và não đe dọa nghiêm trọng tính mạng được ưu tiên, còn lại đều phải xếp hàng theo thứ tự” – bác sĩ Vinh giải thích.
Chúng tôi đã chứng kiến các y, bác sĩ BV Việt Đức làm việc liên tục trong điều kiện áp lực từ nhiều phía. Họ tâm sự: “Nghề này là làm dâu trăm họ nên không ai kêu ca gì đâu. Chúng tôi và bệnh nhân cùng đứng chung một chiến hào để chiến đấu với tử thần giành giật mạng sống cho nạn nhân”. Chúng tôi cũng chứng kiến niềm vui thật lớn đến với các thầy thuốc khi chữa trị kịp thời cho những nạn nhân đã cận kề cái chết.
|
Ác mộng thực tế
Đã gần 1 giờ nhưng nhiều sinh viên y khoa thực tập tại BV Việt Đức vẫn theo dõi tình hình của bệnh nhân sau phẫu thuật. Phạm Văn Hoàn, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Y Hà Nội, bộc bạch: “Ngay từ khi vào trường y, tôi đã xác định học làm bác sĩ ngoại khoa. Phải nói thật là lúc đầu cũng sợ lắm. Bạn tôi sau mấy ngày đầu thực tế ở BV về vẫn còn gặp ác mộng. Ngay cả tôi, đã mấy tháng ở đây rồi nhưng đôi khi trong giấc ngủ, hình ảnh đầy máu me của nhiều ca cấp cứu vẫn ám ảnh. Có bệnh nhân chết ngay trên tay mình. Có ca khi đưa đến, người nhà ai cũng đeo găng tay khiến tôi rất nghi ngờ. Hỏi ra mới biết đó là một bệnh nhân có HIV. Vậy mà họ không nói gì với mình”. |