Hà Thành tẩm quất
Nói đến tẩm quất, người ta nghĩ ngay đến “bãi” Cửa Nam, Ga và giờ là khách sạn Daewoo. Nhưng vài năm trở lại đây, trên phố phường Hà Nội xuất hiện khá nhiều biển hiệu tẩm quất. Ông Hùng, chủ một cơ sở nhỏ ở phố Bạch Mai nói rằng, hiện có khoảng trên dưới 1000 người hành nghề tẩm quất tại Hà Nội.
“Học truyền tay cũng nhanh lắm”
Anh chàng thâm thấp nhưng người chắc như đô vật đang hành nghề tại một cơ sở ở phố Quan Thánh kể với tôi rằng, quê anh xã Tân Hưng huyện Lạng Giang (Bắc Giang), tiếng là xã vùng núi nhưng đất chật, người đông nên đất canh tác cũng chẳng nhiều, lại không có nghề phụ. Nhiều gia đình kinh tế quá khó khăn phải khăn gói lên đường đi kiếm ăn xứ khác. Cách đây khoảng 3 năm một anh trong làng ra Hà Nội làm ăn về chơi, rủ mấy người quen biết ra Hà Nội làm nghề tẩm quất. Vài người mang sức trai theo anh và bây giờ thì có hơn chục người Tân Hưng đang làm tẩm quất chủ yếu ở phố Quan Thánh. Tôi hỏi anh là học nghề ở đâu, cười hiền lành anh bảo:
- Kể ra thì học mấy tháng bên ngành đông y thì tốt vì biết thêm huyệt, khí, nhưng bọn em tiền đâu mà đóng học phí và mấy tháng ấy vợ con để cho ai nuôi. Học truyền tay cũng nhanh lắm.
Cụ Minh còn có tên là Minh “cẩu”, năm nay đã 86 tuổi, dân “làng quất” có thâm niên không ai là không biết cụ. Hai bàn tay cụ như múa trên lưng tạo cảm giác dịu dàng nhưng các cơ bắp vẫn có cảm giác. Chỉ cần chạm vào da khách là cụ biết khách này “ăn nặng hay ăn nhẹ”, (đấm mạnh tay hay nhẹ tay). Sở dĩ dân trong làng gắn cho cụ “cái đuôi” đằng sau tên vì trước kia cụ chuyên buôn chó từ Phủ Lý lên Hà Nội. Tàu đỗ ga Hàng Cỏ cũng là nhập nhoạng tối, bán hết lồng chó, cụ trải chiếu đấm cho vài khách kiếm thêm mấy đồng bạc sau đó lại lên tầu sáng xuôi Phủ Lý. Dù tuổi cao nhưng cụ vẫn khỏe, tuy không thường xuyên nhưng thi thoảng cụ vẫn ra khách sạn Daewoo, chỉ đấm cho một khách rồi nghỉ và trò chuyện với đám bạn vong niên. Một người khác năm nay cũng đã 83 tuổi là cụ Quang. Cụ bị mù bẩm sinh, hồi nhỏ sống ở Nhà thương làm phúc của Nhà thờ Hàng Bột. Trong Nhà thương có một người trung tuổi gốc Hoa bị mù. Người này biết cách đấm lưng bấm huyệt nên mỗi khi có ai đau mỏi là giúp .Nhưng nhiều người nhờ quá nên lắm khi “chú khách” cũng mệt, thế là “chú khách” truyền lại cho mọi người. Sống ở đây có cơm nhưng thuốc nước cứ phải cấu vặt. Một hôm, một người mù trốn khỏi Nhà thương xuống Ngã Tư Sở gạ gẫm đấm lưng cho đám đánh bạc. Thấy đấm lưng cũng đỡ mỏi, họ trả cho người này vài xu và thế là từ đó, cứ tối tối cơm nước xong, một số người lại trèo tường ra ngoài xuống Ngã Tư Sở hành nghề kiếm thêm vài xu để chè thuốc. Có người ra Cống Trắng ở phố Khâm Thiên đấm cho khách làng chơi. Thấy kiếm ăn được nên nhiều người đã xin ra khỏi Nhà thương làm phúc ra ngoài kiếm sống. Họ thuê nhà trọ rồi tối tối xuống phố Khâm Thiên hay ra trước cửa ga Hàng Cỏ tìm khách. Tôi đã hỏi nhiều người và đọc khá nhiều sách nhưng vẫn không biết ai đã nghĩ ra cách lấy các đồng sèng xâu vào sợi dây thép, đi dọc phố xóc cho kêu như báo cho biết có thợ tẩm quất. Bây giờ thì cụ Quang đã yếu, thi thoảng cụ mới ôm chiếu ra Daewoo, đấm cho một khách xong cũng vừa mệt. Bao nhiêu năm lấy đêm làm ngày quen rồi, không đấm thì ngồi chuyện gẫu với đám bạn nghề cho đến sáng.
“Vật đổi sao dời”, nay giầu, mai nghèo, nay là thủ trưởng mà kia có thể là thứ dân, âu cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống. Ở Cửa Nam trước kia còn có một người tẩm quất hiền lành ít nói và rất lịch lãm, ông từng là bác sĩ quân y trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Khi rời quân đội, ông mang hàm đại tá. Ít bộc bạch về gia đình nhưng dường như anh em hành nghề cũng đoán được gia cảnh khó khăn.
Nhưng có một người mù khác bây giờ là chủ một cơ sở tẩm quất ngay cạnh ngõ Văn Chương với gần chục thợ đều khiếm thị là câu chuyện dài. Từng là một phụ nữ xinh đẹp. Những năm 90 của thế kỷ trước, chị ở Nga sau đó sang Ba Lan. Chị làm ăn khấm khá, nhưng cuộc đời thật khó mà đoán trước điều gì. Bị lừa 60.000 đô la, về nước, chị quyết đòi nhưng không có kết quả và còn bị “tai nạn”, 2 con mắt bị mù. Người tài vốn không chịu ngồi yên, chị mở cửa hàng tẩm quất để tự nuôi mình và tạo việc làm cho những người đồng cảnh. Tôi biết một mảnh đời khác xem ra cũng thăng trầm, ông nguyên là giáo viên cấp III trường tỉnh, ông lấy vợ, người vợ kém ông 30 tuổi, thời đó giáo viên được coi là mô phạm nên nhà trường cho nghỉ việc do lấy vợ đáng tuổi con…. Và ông trở thành anh tẩm quất...
“Bãi “ga tồn tại nhiều năm nhưng rồi sợ lưu manh trà trộn với đám thợ nên các anh công an giải tán, đám tẩm quất cả già cả trẻ ôm chiếu xách đồ về tụ ở Cửa Nam. Tầm non 10 giờ, khi các quán khu vực này dọn hàng là đã có người trải chiếu trước cửa bách hóa số 5 Nam Bộ, rồi ngay trước nhà vệ sinh công cộng, ngồi hút thuốc lào vặt chờ khách. Gần 11 giờ thì “bãi” đông hẳn, có hôm đến ngót 4 chục.
Những “con vạc” đi kiếm ăn đêm
Thi quê Thanh Hóa ra Hà Nội làm tẩm quất được chục năm nay. Gần 30 tuổi nhưng Thi đã kịp có 2 con. Đứa lớn năm nay đã học lớp 3. Vào ngày mùa Thi về phụ giúp vợ cắt lúa. Xong vụ lại trở ra Hà Nội. Quẩn quanh khu vực bến xe phía Nam đấm cho khách chờ tầu chờ xe. Thi bảo: “Chỉ cần một manh chiếu và đến chợ Hàng Da mua một bộ giác hơn chục ngàn bạc, thêm dăm lọ cồn là có thể hành nghề được. Còn muốn có thêm nguồn khách lại phải sắm cái di động và in các gửi lễ tân các nhà nghỉ và khách sạn. Khách có nhu cầu thì ăn chia với lễ tân, họ sẽ gọi cho mình, tuy nhiên do phải cạnh tranh, nhiều người nâng tiền bồi dưỡng nên cũng chẳng hơn gì đấm ở bãi hay đi rong”. Anh T. hiện hành nghề ở Cửa Nam bộc bạch: “Bọn tôi cầm tinh con vạc mà. Đêm người ta ngủ thì mình đi kiếm ăn, quen rồi bây giờ bảo đi làm nghề khác khó mà hợp được”.
Vinh còn trẻ, nhưng cũng 4 năm theo nghề này. Biết tí tiếng Anh, Vinh “cắm” ở một số khách sạn có nhiều khách nước ngoài. Vinh bảo: “Người nước ngoài thích tẩm quất hơn mát-xa vì mát-xa như gãi nhẹ trên da. Nhiều đêm em làm không hết khách. Đấm cho Tây tiền nhiều nhưng cũng mệt vì họ to gấp 2 lần người Việt. Chính vì thế em phải đi tập hình thể”. Ông Hùng bảo: “Tẩm quất nghĩa là tìm đánh mà đánh thì phải mệt. Ai khỏe một ngày đấm được 6-7 khách là bã người vì ngoài mất lực còn mất khí”. Cụ Quang kể có lần chỉ vì sướng kiểu đấm “đầm” mà nhẹ như hạc bay của cụ, người khách đã biếu cụ số tiền gấp 4 lần giá bình thường. “Nhưng khách như vậy được mấy người”. Bây giờ thời buổi công nghiệp, thời gian là thứ không thể hoang phí được nên ông Hùng đã qui định lại giá ở cơ sở mình và thế là thành giá chung cho làng quất. Mỗi tiếng là 25.000 đồng, cạo gió 5.000 và giác cũng 5.000 đồng. Nếu đến đấm tại gia giá 30.000 đồng.
Thành đã ngoài 30, có 2 con đang độ tuổi đi học quê huyện Chương Mỹ, Hà Tây hành nghề tự do kể, không ít lần anh nhận được những cú điện thoại khách gọi, lóc cóc đạp xe tìm đến địa chỉ. Vào đến nhà mới biết khách là người đồng tính luyến ái. Họ không tẩm quất mà trả tiền cao gấp 4 gấp 5 lần để thỏa mãn thú khác cho họ. Rồi cũng có khi khách gọi đến khách sạn, mở cửa phòng là “quý bà”. Đấm cho phụ nữ cũng chẳng sao vì rất nhiều phụ nữ thích món này nhưng “Thời buổi bệnh tật toàn thứ nan y mà giá thuốc trên trời, sợ lắm…”.
Biến tẩm quất thành… đặc sản
Dù tẩm quất có thể phục hồi cho sức khỏe con người nhưng từ lâu, dư luận vẫn cho đó là nghề không đàng hoàng và đi đôi với tệ nạn. Ông Hùng là người đầu tiên trong làng đưa tẩm quất hè phố vào nhà. Ông mở cửa hàng năm 1996, sau ngày khai trương vài người đến “thăm hỏi”. Họ sợ cơ sở thành tụ điểm tệ nạn xã hội. Sau một thời gian, thấy cơ sở làm ăn đàng hoàng lại tạo công ăn việc làm cho thanh niên và giảm được cảnh tẩm quất vạ vật trên vỉa hè họ mới chấp nhận. Nếu ai đã từng đi Trung Quốc thì biết rõ tẩm quất là chữa bệnh và phục hồi sức khỏe như thế nào. Chính vì thế mà không ít khách thường xuyên của cơ sở ông Hùng là VIP. Thợ của ông đến tận nhà phục vụ. Khi giá thuê nhà quá cao, hầu hết cánh thợ mong muốn cơ quan chức năng xếp cho họ một con phố để họ hành nghề phục vụ khách du lịch và người có nhu cầu vừa đấm vừa ngắm phố đêm Hà Nội, giống phố ẩm thực. Như thế sẽ biến tẩm quất thành đặc sản cho du lịch Hà Nội. Người thợ được hành nghề đàng hoàng, cơ quan chức năng quản lí được còn khách cảm thấy an toàn, xóa được cảnh cởi trần nằm trên hè phố.