Hạnh phúc dâu Việt - rể Đài
Nhân buổi tiệc chia tay, tôi hỏi ba chàng rể rằng có hối tiếc gì khi làm chồng các cô gái Việt Nam này. Cả ba đều trả lời: “Mê-ly-cô – mãn nguyện lắm”. Tiếng Đài Loan cũng thật hay: Mê ly... các cô!
Trước khi đi Đài Loan, tôi tìm xem lại các báo đã đưa tin những cô gái Việt theo chồng về bên ấy. Phần nhiều các cô ở nông thôn, muốn đổi đời nhưng bị mắc lừa, lấy phải chồng già, hoặc người khuyết tật. Nhiều cô lấy chồng mà chẳng có tình yêu. Trong tình cảnh ngôn ngữ bất đồng, túi không tiền, đành nhắm mắt chịu đựng kiếp sống lưu đày ở xứ người.Nhưng không phải ai cũng vậy. Tôi đã đi khắp Đài Nam, Đài Trung, Đài Bắc, tìm gặp những cô dâu Việt có chồng đàng hoàng. Và số này không phải ít. Ở Đài Bắc, tôi đã gặp ba cô dâu có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.
Thuận vợ thuận chồng
Tại Trung Chính, phố Thủy Phương, tôi gặp cô Trần Thị Phương Khanh, ở Q. 8-TPHCM, theo chồng về Đài Bắc từ năm 1998.
Khanh kể, dạo đó cô đang làm nhân viên một khách sạn ở Q. 5 thì gặp anh Lôi Dưỡng Sinh từ Đài Loan cùng bạn đi du lịch Việt Nam, đến thuê phòng ở để được ăn Tết Việt. Dịp này, Sinh làm quen với Khanh. Cô thấy anh này hiền lành, thật thà nên có cảm tình. Không ngờ, ngày mùng 6 Tết, anh chàng ngỏ lời yêu và muốn cưới. Khanh đưa Lôi Dưỡng Sinh về thăm nhà và hỏi ý mẹ. Mẹ cô bảo: “Chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm. Nếu mình sống tốt, chân thành, chí thú cùng chồng làm ăn thì chồng sẽ yêu quý mình”.
Ngày 30-4-1998, họ làm lễ cưới và đưa nhau về Đài Bắc. Nghe lời mẹ dặn, Khanh chăm học tiếng Hoa, chăm sóc chồng và hết lòng cùng chồng lo làm ăn buôn bán. Cửa hàng lương thực của Khanh và Sinh ngày càng mở rộng, bán đủ các loại gạo, nếp, bắp, đậu... Chẳng bao lâu, tiếng đồn vang cả phố: Cô dâu Việt Nam đó giỏi giang, đảm đang lắm! Anh chàng Lôi càng yêu quý vợ và ai cũng thấy mến vợ chồng nhà ấy. Họ bảo nhau hãy mua gạo ở cửa hàng Khanh – Sinh để ủng hộ cô dâu Việt Nam.
Khanh – Sinh lấy nhau được một năm thì sinh con gái Lôi Tử Quân. Năm nay bé Quân được 7 tuổi, rất xinh đẹp, đã học lớp 1. Có bé Quân, vợ chồng Khanh- Sinh và con gái suốt ngày quấn quýt bên nhau. Cả nhà luôn đầy ắp tiếng cười, ngập tràn hạnh phúc.
Coi mẹ vợ như mẹ ruột
Phương Khanh nhấc điện thoại, gọi: “Phương ơi! Đến nhà mình ngay, có đồng hương Việt Nam qua thăm”. Lát sau, cô Tư Phương lái xe đến chở tôi về ngôi nhà khang trang ở đường Tam Lang. Nhìn cách bày biện trong nhà, biết cô dâu Việt Nam này rất nhớ đến quê hương ở Tân Phong, Biên Hòa (Đồng Nai). Anh chồng tên Quách Tông, là thợ hàn đáy tàu thủy, đi làm ở xưởng chưa về. Con gái, 11 tuổi, tên là Quách Gia Từ, học lớp 4.
|
Bà Lý Thẩm Tú, mẹ chồng của Lê Ngọc Bích, ôm con dâu vào lòng, nói: “Tôi yêu Bích hơn cả thằng con trai Lý Hạo Nhiên của tôi. Các bà mẹ Việt Nam dạy dỗ con gái thật tuyệt vời!” |
Hồi mới về nhà chồng, Phương cảm thấy bơ vơ, ngơ ngác, chưa biết cuộc đời mình sẽ sống làm sao ở cái xứ sở xa lạ này. Nhưng được cái là anh chồng họ Quách đẹp trai, mạnh khỏe, không hút thuốc, không uống rượu, chăm làm. Trước khi đi làm, Tông dặn vợ: “Em ở nhà cố gắng học thêm tiếng Hoa. Khỏi nấu cơm, anh sẽ mang cơm hộp ở xưởng về, cùng ăn”. Lương tháng Tông mang về đủ: 36.000 đài tệ (khoảng 1.000 USD), dặn: “Em giữ lấy để sau này mua nhà, mua xe”. Vợ chồng Phương sống gần gũi, biết rõ tính nết của nhau, cảm thông chăm sóc nhau nên ngày càng thêm gắn bó. Không thể để chồng một mình vất vả kiếm tiền, sau khi đã thông thạo tiếng Hoa, Phương xin được việc làm ở Công ty Hồng Y, chuyên sản xuất kiếng cho thợ lặn, lương được 33.000 đài tệ (chừng 700 USD). Từ đó, hai vợ chồng dành dụm mua được ô tô, làm lại nhà.
![]() |
| Hai gia đình Trần Thị Phương Khanh - Lôi Dưỡng Sinh, Trịnh Tư Phương - Quách Tông sum họp với tác giả tại nhà Lý Hạo Nhiên - Lê Ngọc Bích |
Có lần mẹ Phương ở Việt Nam bị bệnh, Phương xin chồng về nước chăm sóc mẹ. Quách Tông nói: “Em xin phép công ty để nghỉ việc khó hơn anh. Hơn nữa em ở nhà còn lo cho bé Gia Từ học hành. Gia Từ không muốn xa mẹ”. Vậy là Tông về, vào bệnh viện chăm nuôi mẹ già 75 tuổi. Mẹ vợ phải mổ, thiếu máu, Tông hiến máu cho mẹ. Cả tuần, Tông ở trong bệnh viện tắm rửa, thay áo quần cho mẹ, xem mẹ vợ như chính mẹ đẻ của mình.
Tình yêu quyết định tất cả
Lê Ngọc Bích kể: Năm cô 18 tuổi, đến nhà bạn chơi, thấy anh chàng Lý Hạo Nhiên ở đấy. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, dù chưa quen biết mà trái tim mình đã đập loạn xạ. Về nhà, thấy mình vô lý, lại vô duyên. Chưa gì đã rung động, đứng ngồi không yên. Lòng tự bảo lòng: “Quên cái anh chàng mang kiếng cận ấy đi”. Bích vừa nghĩ vậy thì đứa bạn gọi đến, nói: “Mày biết không? Cái anh chàng mày gặp lúc sáng “điên” vì mày rồi, bảo là yêu mày”. Đơn giản thế thôi!
Có ai ngờ mười mấy năm sau, Ngọc Bích – Hạo Nhiên nay đã có một cơ ngơi bên dòng suối Cổ Long, dưới chân dãy Long Sơn. Kết quả của “tình yêu sét đánh” ấy là hai đứa con bụ bẫm, xinh trai: Lý Hòa Đạt và Lý Quân Đạt.
Rời nhà mẹ ở P.25, Q. Bình Thạnh – TPHCM qua Đài Loan, thời gian đầu làm dâu, Ngọc Bích cũng cực khổ lắm. Chồng làm nghề xây dựng, quần quật dưới mưa nắng suốt ngày ngoài công trường. Yêu chồng, Ngọc Bích cố gắng làm việc. Từ hai bàn tay trắng, cuối cùng họ đã lập được công ty xây dựng. Hạo Nhiên làm giám đốc và Ngọc Bích là phó giám đốc điều hành. Tài sản của họ là một dàn xe, máy và đội ngũ công nhân thành thạo, thu nhập ngày càng cao, không những cho cuộc sống gia đình mà còn giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người khác.
Ngọc Bích tự kết luận về sự thành đạt của mình và gia đình bằng câu: “Tình yêu quyết định tất cả”. Bây giờ, nhà của Bích – Nhiên trở thành nơi gặp gỡ thường xuyên của các cô dâu Việt Nam ở Ruei Fang. vào các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán của Việt Nam, gia đình Phương Khanh – Lôi Sinh, Tư Phương – Quách Tông đều đến chung vui với Ngọc Bích – Hạo Nhiên.
Nhân buổi tiệc chia tay, tôi hỏi ba chàng rể rằng có hối tiếc gì khi làm chồng các cô gái Việt Nam này. Cả ba đều trả lời: “Mê-ly-cô – mãn nguyện lắm”. Tiếng Đài Loan cũng thật hay: Mê ly... các cô!
