Học làm... ca sĩ

“Ráng học đi, thầy nói mình sẽ được biểu diễn thử trong các chương trình ca nhạc của nhà văn hóa và được giới thiệu hát ở các tụ điểm khác” - Các học viên hồ hởi với nhau như thế, nhưng...

Nghề ca sĩ dễ hái ra tiền nên đã khiến nhiều người đổ xô đi học để làm... ca sĩ. Đáp ứng nhu cầu này, đâu đâu cũng thấy mở ra các “ lò luyện giọng”. Từ các lớp dạy nhạc của các nghệ sĩ danh tiếng đến những trung tâm văn hóa quận, huyện, đâu đâu cũng chiêu sinh lớp thanh nhạc cấp tốc. Đó là chưa kể hàng loạt “ lò” tự phát mọc lên ăn theo nhu cầu này.

Học viên 6 tháng và học viên một ngày ngồi chung một lớp

“Lò” dạy nhạc đầu tiên mà chúng tôi đến đặt tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM. Lớp học rộng khoảng 40 m2 nhưng quá nửa diện tích phải bỏ trống vì bị ngập nước mưa. Do chỉ có một lớp học nên có học viên đã theo nửa năm học nhưng cũng có người chưa một giờ đến lớp như tôi cũng được học chung. Ngồi cạnh tôi đều là những chàng trai, cô gái sàn sàn tuổi đôi mươi, cá biệt có một học viên chỉ mới vừa... 12 tuổi.

“Cao nữa lên nào, lạc tông mất rồi. Thử lại nhé, không cần ém hơi như thế, sẽ lạc giọng mất...” - giọng cô K.T, giáo viên dạy thanh nhạc, cất lên đều đặn... Sau khi hoàn tất các thủ tục chào hỏi, tự giới thiệu, mỗi học viên sẽ hát một ca khúc mà mình yêu thích theo tiếng nhạc đệm piano của giáo viên. Đây được xem như thủ tục trả bài của học viên cũ và nhập môn dành cho học viên mới. Kết thúc bài hát, học viên sẽ về chỗ ngồi chờ giáo viên nhận xét. Đến lượt mình, tôi chọn một bài nhạc trẻ và cứ việc... “gào” lên theo tiếng nhạc. Nghe xong, cô giảng viên gật gù, bảo rằng tôi có ưu thế với những ca khúc... cao vút vì giọng tôi là... giọng soprano (!?).

Bình quân, thời gian trung bình cho một học viên trả bài phải mất 5 phút. Như vậy, gần trọn cả buổi học chỉ đủ thời gian dành cho việc hát thử và sửa giọng. Khoảng 15 phút còn lại, các học viên được luyện giọng theo bài hát mới do giáo viên chọn. Tôi hỏi H., học viên cũ ngồi cạnh, về kỹ thuật nhả chữ, giữ hơi căn bản thì cô này ngớ người, bảo rằng... chưa được học. Giống như cô, kết thúc buổi học thử, tôi chưa biết gì về luyện thanh ngoài một bài hát mới...

Học hát theo... bài “tủ”

Lớp luyện hát tại Trung tâm Văn hóa quận 10 được quảng cáo bằng các tờ rơi khá hấp dẫn: Lớp đào tạo ca sĩ 3 buổi/tuần, mỗi buổi 2 môn/3 tiếng. Các môn học gồm: luyện thanh, nhạc lý, xướng âm, vũ đạo, nghệ thuật biểu diễn, make up (trang điểm), học phí 400.000 đồng/tháng (khóa 2 tháng). Như vậy, tính ra, chỉ cần tốn 800.000 đồng, mỗi người có thể nghiễm nhiên trở thành ca sĩ.

Chúng tôi cố tình đến lớp học trễ hơn giờ hẹn để có thể gặp được đầy đủ cả học viên lẫn thầy dạy. Nhưng thật bất ngờ, lớp chỉ có một giảng viên đang đàn và một trò duy nhất đang... ò, ó, o. Hóa ra, lớp học của trung tâm này chỉ dạy cho từng học viên, chia ra trong suốt khoảng thời gian từ 16 giờ đến 19 giờ. Ấn tượng nhất là giữa phòng học có kê một... chiếc gương soi lớn mà theo lời Quang, học viên ở đây, là để giúp cho học viên tự điều chỉnh dần dáng điệu của mình trong lúc biểu diễn. Ngồi dự thính suốt một buổi học, tôi phát hiện rằng, các học viên đến học chỉ để được... học “tủ” một vài ca khúc. Nửa thời gian luyện thanh trôi qua với các từ mi, ma, mô, mê..., cuối cùng giáo viên chỉ giúp họ hát được ca khúc mà mình yêu thích. Một cô học viên đã phải hát đi hát lại hơn chục lần điệp khúc một bài hát sao cho thật giống với cách mà... ca sĩ Mỹ Tâm đã hát. Cuối cùng, cô học viên lên tiếng: “Đúng rồi đấy thầy ạ, em nhớ là bài hát này kết bài như thế”. “Thế thì em... cứ kết bài như thế nhé” - thầy giáo tán đồng ngay lập tức.

Cứ chuyên tâm mà học... tủ

Hóa ra, gần chục “lò” luyện làm ca sĩ ở các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa quận, huyện trong TP mà chúng tôi đến đều có đặc điểm chung là chỉ tập trung hướng dẫn cho học viên một bài hát “tủ” và một phong cách na ná như một ca sĩ nổi tiếng nào đó, còn kỹ thuật luyện thanh thì hướng dẫn rất sơ sài và đầu ra thì... vô định. Ngay như ở Nhà Văn hóa Thanh niên, nơi được xem là đào tạo bài bản nhất, với lớp đào tạo ca sĩ “Ước mơ trong tầm tay” xem ra chất lượng cũng còn lắm điều phải bàn. Nhưng đến khi tham gia tuyển chọn, chúng tôi mới té ngửa, hóa ra chất giọng không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu. Thí sinh cứ tự do hát còn ban giám khảo thì chủ yếu chọn theo cảm tính.

Sau khi được nhận vào, những buổi đầu, các học viên được học ký - xướng âm, với những kiến thức hết sức sơ đẳng như đâu là nốt đô, rê, mi, fa, sol, đâu là thập số bắt nhịp... Vậy mà nhiều học viên vẫn hết sức lớ ngớ và than là quá khó. Đang tập đánh vần “đô, rê, mi, fa...”, một cô học viên được giảng viên bảo đọc ngược lại thì cô này đỏ nhừ mặt nói rằng... không nhớ. Nhiều học viên khác cũng tương tự như vậy, cuối cùng giảng viên đồng ý cho họ cứ việc chuyên tâm mà... học “tủ”. Học viên ở đây không chú trọng nhiều đến chất lượng đào tạo mà chỉ lo kháo nhau: “Ráng học đi, thầy nói mình sẽ được biểu diễn thử trong các chương trình ca nhạc của nhà văn hóa. Sau đó, chúng ta sẽ được thầy giới thiệu nhiều chỗ biểu diễn khác nữa...”.

Ông Lê Hải, người phụ trách lớp thanh nhạc “ Ước mơ trong tầm tay” thừa nhận với thời gian vỏn vẹn trong vòng 3 tháng, lớp chỉ có thể cung cấp được những kiến thức âm nhạc hết sức sơ đẳng cho học viên mà thôi. Vì vậy, kết thúc mỗi khóa học, số học viên có thể theo được nghề ca hát chỉ chiếm khoảng... 20%.