Ký sự “xoa đầu rùa”

Khói hương tít mù trong gian thờ chính của Văn Miếu. Vái dài, vái ngắn, ba vái, bảy vái, đốt hương, đốt vàng mã... mỗi người một kiểu. Đó là quang cảnh Văn Miếu- Quốc Tử Giám trong ngày 4-7, ngày đầu tiên các sĩ tử bước vào phòng thi. Và đối với các bậc phụ huynh lúc này khi con em họ đang vật lộn trong phòng thi, thì không có một sức mạnh nào lớn hơn là một lời khấn ở Văn Miếu!

“Cầu cho cháu nó sáng suốt trong phòng thi”

Thấy tôi lớ ngớ, một ông tay cắp mũ bảo hiểm, người vẫn mặc nguyên bộ quần áo đi mưa, nhắc nhỏ: Cháu cứ khấn đi, mặc kệ cái bà khấn oang oang ấy, hiếu, hỉ hay cầu lộc, tài thì cứ ba vái với lòng thành là được, ở đâu cũng vậy. Một toán 5 em học sinh Trường THPT Việt Đức (thi khối H), đi qua, đưa tôi mấy que nhang dặn: mỗi môn một que, 3 môn 3 que, cắm cho đủ. Thi đỗ kỳ này thỉ nhớ trả lộc cho bọn này nhé, bọn này thi Mỹ thuật Công nghiệp.

Khấn xong, cảm thấy chưa yên tâm, tôi vòng sang Nhà Thái Học, bà cụ có khuôn mặt phúc hậu này, từ Giáp Bát lên đây để cầu cho đứa cháu đang thi. Tay bà cầm khư khư bó vàng mã vái khắp lượt, Nhan Tử, Tử Tư, Chu Văn An, Lý Nhân Tông, giờ đến Khổng Tử mà vẫn chưa tìm được chỗ “hóa” vàng. Trước nhan đức Khổng Tử, bà cụ ân cần đọc cho tôi chép bài khấn như sau (thì mới linh nghiệm): "Con nam mô A di đà Phật/ Con lạy bốn phương trời mười phương đất/ Con lạy đức Khổng Tử/ Con thi trường.../ Xin Ngài vuốt ve, che chở, cho con cầm lòng cầm chí, sáng suốt, thông đồng bén giọt...”.

Phép tắc cầu khấn mùa thi

Tôi lấy mấy tờ tiền lẻ bỏ vào hòm công đức, định ra khấn cho xong. Một chị quê ở Phú Xuyên, đưa con đi thi Đại học KTQD, ngăn lại bảo, em phải lễ tuần tự, từ ngoài vào trong, em lễ ngoài kia chưa? Chưa à? Thế sờ đầu rùa chưa? Cũng chưa à? Thế thì không được, phải ra sờ đầu rùa trước tiên...

Tuân thủ theo phép tắc đó, tôi lộn trở lại nhà bia. Chỉ có vài nhóm sĩ tử, nhưng “mũ bảo hiểm, áo mưa" thì đông nghịt, chẳng cần giới thiệu cũng biết là khách ở quê ra đưa con đi thi.

Một bà già đeo kính lão, được một cô bé dắt đi chậm chạp tới từng chiếc bia. Bà giở tờ giấy ra, giương mục kỉnh lên, khấn khứa rất lâu, đến nỗi đứa cháu cũng phát mệt. Tôi nhìn xéo vào tờ giấy trên tay bà, loáng thoáng thấy đề năm sinh của cháu bà là 30-7-1987, học Trường THPT Lê Quý Đôn, số di động là... Bà đọc đủ cả 10 chữ số của cái số di động ấy, để các vị tiên nho liệt thánh khỏi "nhầm người” khi phù hộ.

"Sờ đầu rùa" tiếp sức!

10 giờ 30, các phòng thi đã tan, Văn Miếu lại chật các sĩ tử. Ở nhà bia, một ông cắp ca táp từ Hải Phòng lên quát ầm ầm đứa con gái, "học không chịu học thì sờ cái nỗi gì, sờ vào đầu rùa cụ phạt cho thì chết bây giờ". Mặc kệ, cô con gái vẫn cứ kiên trì sờ hết cụ này đến cụ nọ. “Sờ thì sờ đầu ấy, cứ bóp mồm cụ thế mà được à” (cô con gái rụt tay lại, cô đang cầm vào mõm cụ thật). Mấy ông “mũ bảo hiểm, áo mưa” chắc con làm bài tốt, nên lật đật chạy vào mấy gian hàng lưu niệm mua câu đối. Mua vài đôi câu đối y hệt ở Văn Miếu để treo cho oách.

Trải qua một buổi thi, tất cả các thí sinh đều mệt phờ, họ ngồi phệt xuống nền nhà bia. Lúc này len lỏi giữa các dãy bia, tôi gặp Lê, cô gái Ninh Bình lên Hà Nội thi Đại học Công đoàn (tại điểm thi trường Lý Thường Kiệt). Sở dĩ tôi chú ý đến Lê, vì em cần mẫn đi hết bia này đến bia khác, đặt hai bàn tay lên đầu cụ rùa, rồi ấp tay trái lên bia đá, thành kính, không bỏ sót bất cứ một tấm bia nào. "Bài buổi sáng không tốt lắm, và giờ đây tranh thủ lúc nghỉ trưa (không kịp về nhà trọ ở Cổ Nhuế) em vào Văn Miếu, sờ cho hết".

Loáng một cái tôi đã thấy em đến Nhà Thái Học, “vái nốt cụ Chu Văn An” thì xuống ăn trưa.

Ra đến cổng, tôi lại gặp 2 bố con nhà kia, cậu bé đợi ở cổng Văn Miếu càu nhàu, "bố đi đâu mà mãi không tới đón con". Ông bố ngượng nghịu, vừa dắt con đi, vừa kể, “hôm nay bố mất 5 nghìn cho "ông Văn Miếu" (mua vé), mất 2 nghìn cho ông Khổng Tử, mất 4 nghìn cho ông Chu Văn An, còn mấy ông nào nữa, bố để tiền vào hòm công đức nhưng không nhớ được tên! Thế con có làm bài tốt không”?

“Đừng xoa đầu cụ rùa, sờ mặt bia nến sĩ”

Ông Phạm Tứ, Giám đốc Văn Miếu- Quốc Tử Giám, cho biết: “Hôm 3-7, một ngày trước kỳ thi, lượng khách vào Văn Miếu tăng gấp 5 lần. Hiện tượng các sĩ tử và thân nhân đến "cầu may" ở Văn Miếu đã có từ lâu, nhưng chỉ đến khi Văn Miếu được trùng tu, nhà bia được dựng lại năm 1994, thì mới trở thành một "truyền thống”!

Gần đây, tôi rất ngại là chẳng biết từ đâu nảy ra cái tục "xoa đầu cụ rùa", có lẽ các em học theo phong cách của... Bill Clinton khi vào thăm Văn Miếu chăng? Chỉ một thời gian ngắn, mà đầu các cụ cứ bóng lên, nhẵn thín. Lại cả sờ lên mặc bia tiến sĩ nữa, cứ thế này thì bia mờ hết chữ. Cần phải nhắc nhở mọi người, bỏ các tục này.